Mạnh Đường giơ tay tát cô ấy một cái.
Âm thanh giòn tan khiến cả hành lang im bặt.
Tôi không ngăn cản.
Cũng không cổ vũ.
Tôi chỉ cất điện thoại, bản nháp và lá thư tình lại rồi nói với lớp trưởng:
“Đi gọi thầy Triệu.”
“Chuyện này không thể giải quyết ngoài hành lang.”
Tống Miên ôm mặt, đột nhiên hét chói tai về phía tôi:
“Hứa Chi! Cậu chỉ muốn hủy hoại tớ!”
Khi thầy Triệu chạy tới, hành lang đã chật kín người.
Mặt thầy đen sì.
“Về hết chỗ ngồi!”
“Ai còn quay video thì nộp điện thoại, phụ huynh tới nhận!”
Chủ nhiệm Tần của phòng giáo dục đạo đức cũng được gọi tới.
Thấy Mạnh Đường cùng mấy học sinh ngoài trường, ông càng nhíu mày sâu hơn.
“Ai cho các em vào?”
Mạnh Đường vừa rồi còn hùng hổ, nhìn thấy giáo viên cũng bớt nóng nảy.
“Có người gửi tin nhắn cho em, nói bạn trai em nhận được thư tình.”
Chủ nhiệm Tần lạnh giọng nói:
“Cho nên em dẫn người xông vào trường?”
Mạnh Đường mím môi không nói.
Cả nhóm chúng tôi bị đưa vào văn phòng.
Thầy Triệu đóng cửa trước.
Sau đó nhìn tôi.
“Hứa Chi, kể từ đầu.”
Tôi kể lại toàn bộ sự việc.
Khi nghe đoạn ghi âm, sắc mặt thầy Triệu đã thay đổi.
Khi nghe tới bản nháp, thầy nhìn Tống Miên một cái.
Tống Miên ngồi trên ghế, cúi đầu, nước mắt từng giọt rơi xuống quần đồng phục.
Chủ nhiệm Tần cầm bản nháp và lá thư tình xem rất lâu.
“Chữ viết đúng là có độ tương đồng rất cao.”
Thầy Triệu lại hỏi Tần Trạch:
“Em chắc chắn trước giờ tự học sáng đã nhìn thấy Tống Miên vào lớp Hai?”
Tần Trạch gật đầu.
“Chắc chắn. Cậu ấy đứng cạnh chỗ của Lục Trì rồi cúi người xuống một lần.”
Lục Trì cũng lên tiếng:
“Sáng nay em tới muộn, đến sau tiết hai mới nhìn thấy lá thư.”
Chủ nhiệm Tần yêu cầu phòng bảo vệ lấy camera giám sát.
Trong lúc chờ đợi, văn phòng yên tĩnh đến đáng sợ.
Tống Miên vẫn khóc.
Hà Duyệt và Tưởng Ninh đứng bên cạnh, sắc mặt đều rất khó coi.
Những lời mấy ngày trước họ khuyên tôi giờ giống như boomerang bay ngược trở lại, mắc giữa không khí.
Hơn mười phút sau, đoạn camera được gửi tới máy tính.
Trong hình, bảy giờ bốn mươi chín phút sáng.
Tống Miên xuất hiện trước cửa lớp Hai.
Cô ấy nhìn trái nhìn phải rồi bước vào, dừng lại cạnh chỗ ngồi của Lục Trì.
Bảy giờ năm mươi mốt phút, cô ấy bước ra.
Hai tay đã trống không.
Không ai trong văn phòng lên tiếng.
Chủ nhiệm Tần lại yêu cầu Mạnh Đường chuyển tin nhắn kia cho phòng bảo vệ nhà trường.
Giáo viên phòng bảo vệ điều tra nửa tiếng, phát hiện số điện thoại đó là một SIM phụ mới đăng ký.
Nhưng nó từng đăng nhập một tài khoản mạng xã hội phụ.
Tài khoản phụ đó trước đây từng liên kết với điện thoại cũ của Tống Miên.
Lần này ngay cả tiếng khóc của Tống Miên cũng ngừng lại.
Cô ấy ngẩng đầu, ánh mắt trống rỗng trong thoáng chốc.
Giọng thầy Triệu nặng nề.
“Tống Miên, tại sao?”
Môi Tống Miên run rất lâu.
“Em không nghĩ chuyện sẽ ầm ĩ đến mức này.”
“Em chỉ muốn cậu ấy mất mặt một lần.”
Thầy Triệu tức giận đập bàn.
“Mất mặt một lần?”
“Em giả mạo thư từ của bạn học, mạo danh bạn học, gọi người ngoài trường vào trường chặn người, còn để người khác quay video.”
“Em gọi đó là mất mặt một lần?”
Tống Miên đột nhiên sụp đổ.
“Vậy còn cậu ấy?”
Cô ấy chỉ vào tôi.
“Tại sao lúc nào cũng là cậu ấy?”
“Trước đây người đứng nhất là em!”
“Suất vào lớp thi học sinh giỏi cũng phải là của em!”
“Trước đây giáo viên chỉ khen em, bây giờ tất cả đều xoay quanh cậu ấy!”
“Ngày nào em cũng làm bài đến tận sáng, dựa vào đâu cậu ấy vừa tới đã đè em xuống?”
Cô ấy khóc đến không thở nổi.
“Em chỉ muốn cậu ấy không còn sạch sẽ như vậy nữa.”
“Em chỉ muốn giáo viên biết cậu ấy cũng sẽ phạm sai lầm.”
Tôi đứng bên cạnh, đột nhiên cảm thấy thật buồn cười.
Cô ấy không muốn thắng.
Cô ấy chỉ phát hiện bản thân không thắng được nên muốn kéo tôi xuống bùn cùng.
Chủ nhiệm Tần khép tập tài liệu lại.
“Đây không phải mâu thuẫn thông thường giữa bạn học.”
“Đây là hành vi hãm hại ác ý có chủ đích.”
Tống Miên đột ngột ngẩng đầu.
“Thưa chủ nhiệm, em đang học lớp mười hai.”
“Em không thể bị kỷ luật.”
“Em biết sai rồi, em thật sự biết sai rồi.”
Cô ấy lại nhìn tôi.
“Hứa Chi, cậu nói giúp tớ một câu được không?”
“Chúng ta ở cùng một phòng ký túc mà.”
Tôi nhìn cô ấy.
“Tống Miên, ngay từ lần đầu tiên tớ đã nói rồi, tớ không giúp.”
Khuôn mặt cô ấy từng chút một cứng lại.
Tối hôm đó, nhóm của khối bùng nổ.
Mặc dù giáo viên yêu cầu xóa video, vẫn có người đăng đoạn quay ngoài hành lang lên.
Chỉ có điều lần này mọi người bàn luận không phải chuyện tôi viết thư tình dung tục.
Mà là chuyện Tống Miên giả nét chữ, nhắn tin nặc danh gọi người tới, muốn mượn tay một cô gái ngoài trường chặn tôi.
“Đáng sợ quá, bình thường nhìn cậu ấy dịu dàng thế mà.”
“Cạnh tranh giữa học bá điên đến vậy sao?”
“Hứa Chi cũng bình tĩnh thật, vậy mà ghi âm từ đầu.”
“Nếu không có bằng chứng thì hôm nay cậu ấy xong đời rồi.”
Mạnh Đường đến tìm tôi vào trưa hôm sau.
Cô ta đứng phía sau tòa nhà học, trong tay cầm hai chai trà đá.
Mái tóc hồng tím dưới ánh mặt trời vô cùng nổi bật.
“Cho cậu.”
Tôi không nhận.
Cô ta tặc lưỡi.

