Đột nhiên Bạch Nguyệt đẩy ông ta ra, vừa thở dốc vừa nói: “Từ từ đã, lão Vương, con ranh Thẩm Vy vừa đổi chai sữa dưỡng thể mới.”
Trong bóng tối, lão Vương phát ra một tiếng cười dâm đãng vô cùng hạ lưu.
“Đi lấy qua đây, làm giống mấy lần trước, lát nữa xong việc, anh lại xả hết vào trong đó khuấy đều cho nó, cứ coi như chưa ai dùng.”
Nghe câu này, tôi bịt chặt miệng lại, dạ dày cuộn lên quặn thắt, buồn nôn đến mức suýt nôn ọe ngay trên giường.
Thật đúng là một đôi súc sinh không có giới hạn!
Bạch Nguyệt cười: “Anh có biến thái không hả?”
“Em không thích à?”
“Thích chết đi được.”
Bạch Nguyệt hừ giọng nũng nịu pha chút chua loét: “Có phải anh nhắm trúng nó rồi không?”
“Ai cơ?”
“Thẩm Vy ấy.”
Tôi nín thở lắng nghe.
“Nói bậy bạ gì đấy.” Giọng lão Vương có vẻ không kiên nhẫn.
“Thế sao lần nào anh cũng đòi xả vào chai của nó?” Giọng Bạch Nguyệt ghen tuông, “Thành thật khai báo đi, anh nhắm nó rồi chứ gì? Người ta dù sao cũng là thiên kim tiểu thư nhà giàu, lại còn xinh đẹp.”
“Phỉ phui, thèm vào con ranh đó à?”
Lão Vương để dỗ dành Bạch Nguyệt, bắt đầu điên cuồng tạt gáo nước bẩn vào tôi.
“Nó tính là cái thá gì? Cậy nhà có mấy đồng tiền lẻ, suốt ngày vênh váo, gặp anh mà lỗ mũi cũng hếch lên trời. Có cho không, anh ngủ với nó anh cũng thấy bẩn, sao hiểu chuyện bằng em được, lần nào em cũng hầu hạ anh sung sướng như thế…”
“Ghét ghê~”
Tôi cố nhịn cơn co thắt trong dạ dày, mò lấy điện thoại dưới gối, bình tĩnh bấm nút ghi âm.
Bây giờ bọn mày chửi càng hăng, lát nữa chết càng thảm.
7
Giường bắt đầu rung lắc dữ dội, kèm theo những âm thanh nhớp nháp đến buồn nôn.
Tôi hít một hơi sâu, như một bóng ma, chân trần đạp lên thang giường chuồn xuống.
Nhờ ánh trăng ngoài cửa sổ, tôi liếc nhìn một cái.
Chai sữa dưỡng thể nằm lăn lóc trên đất, nắp đang mở, dung dịch bên trong đã vơi đi quá nửa.
Mẹ kiếp, tôi thật sự muốn lao ngay ra, dí thẳng cái miệng chai vào mặt bọn họ.
Nhưng tôi nhịn, chưa phải lúc.
Lợi dụng bóng tối bao phủ, tôi lách mình vào nhà vệ sinh, nhẹ nhàng khép cửa.
Tôi lấy từ trong túi ra lọ nước ớt đã chuẩn bị sẵn từ trước, mở nắp lọ sữa tắm của Bạch Nguyệt đổ thẳng vào, lắc mạnh cho đều.
Trước sau chưa tới một phút.
Làm xong xuôi, tôi khom người đi đường cũ, không một tiếng động bò lại lên giường.
Chưa đầy mười phút sau, động tĩnh dưới giường đã dừng lại.
Tôi khinh bỉ nhếch mép, bản lĩnh của gã đàn ông già này cũng chỉ giỏi khoác lác bằng mồm mà thôi.
Phòng ký túc xá lóe lên một đốm lửa đỏ rực, mùi thuốc lá rẻ tiền lan tỏa.
Bạch Nguyệt nghiến răng nói: “Con tiện nhân Thẩm Vy thế mà dám báo cảnh sát, nhà nó có tiền, lỡ điều tra đến cùng, liệu có ảnh hưởng đến em không?”
Lão Vương rít một hơi thuốc, cười khẩy không để tâm:
“Sợ gì? Quy định thế nào chẳng phải do anh định đoạt. Hai ngày nữa anh tìm vài sinh viên từng bị nó cự cãi, viết vài bức thư nặc danh tố cáo, cứ bảo nó bạo lực học đường bắt nạt em trong thời gian dài.”
“Đợi cái mũ bạo lực học đường chụp cứng lên đầu nó, cái suất tiến cử Thạc sĩ của nó sẽ tan thành mây khói, đến lúc đó anh sẽ cho nó lấy cái bằng tốt nghiệp cũng không xong.”
Tôi nắm chặt điện thoại, ánh mắt lạnh như băng.
Tính toán thật độc ác.
Đáng tiếc, bọn mày không đợi được đến ngày đó đâu.
Tầm một tiếng sau.
Hai con người vốn đang ngủ dưới giường đột nhiên bắt đầu vặn vẹo không yên.
“Hít… Sao ngứa thế nhỉ?” Lão Vương lầm bầm, kèm theo tiếng gãi da sột soạt mạnh bạo.
“Em cũng ngứa… mà còn rát nữa, như có lửa đốt ấy… Lão Vương anh mau bật đèn đi.”
“Tách!”
Đèn phòng bị bấm sáng choang.
Giây tiếp theo, dưới giường bùng nổ một tiếng hét chói tai vô cùng thê thảm của Bạch Nguyệt.
“Á á á, cái gì thế này?! Sao lại thành ra thế này!!”
Tôi hé mắt nhìn xuống.
Chỉ thấy Bạch Nguyệt và lão Vương đang trần truồng ngồi trên giường, cả hai sợ hãi tột độ nhìn xuống cơ thể mình.
Khắp người bọn họ, và cả ở những vùng kín nhạy cảm, xuất hiện những đốm đen to nhỏ không đều.
“Đệt mợ, tay tao, sao chỗ này của tao lại đen thui thế này?!”
Lão Vương sợ đến mất hồn mất vía, trần truồng lăn lóc ngã oạch xuống giường.
Mắt của tôi!
Tôi vội che mắt lại, hé ra một khe ngón tay, giọng lão Vương run như cầy sấy.
“Có phải cô, có phải cô lây cái bệnh hoại tử chết tiệt gì cho tôi không?!”
“Em không có bệnh, mau rửa đi, mau đi rửa sạch!”
Cả hai trần truồng như phát điên lao vào nhà vệ sinh, mở vòi hoa sen bắt đầu xối rửa điên cuồng.
“Sữa tắm, dùng sữa tắm mà chà!” Bạch Nguyệt hét lên.
Tôi nằm trên giường, cười khẩy giơ điện thoại lên, chĩa thẳng về phía nhà vệ sinh.
“Á á á á á á á!”
Trong nhà vệ sinh lập tức bùng nổ tiếng hét như heo bị chọc tiết, thảm thiết gấp mười lần ban nãy.
“Đau quá, nước, tắt nước đi, bỏng chết tao rồi! Á á á!”
“Cứu với, da tôi rớt ra mất, sao càng rửa càng rát thế này!”
Nghe tiếng gào rú trong nhà vệ sinh, tôi dựa lưng vào thành giường, suýt bật cười ra tiếng.
Đôi cẩu nam nữ này ngay cả số 120 gọi cấp cứu cũng không dám gọi.

