Bàn Cờ Hoàng Quyền

Bàn Cờ Hoàng Quyền
  • Tác giả:
  • Thể Loại: Cổ Đại
  • Trạng Thái: Hoàn thành

Trọng sinh đúng buổi săn xuân của hoàng gia, trên khán đài người người ồn ào như nước vỡ bờ.

Mà ta lại như rơi xuống hầm băng.

Phu quân của ta, Nhiếp chính vương đương triều, Tiêu Huyền, đang ôm chặt thanh mai của hắn là Nhược Vân trong lòng.

Hắn cúi đầu, không biết đang nói gì với nàng ta.

Trên gương mặt Nhược Vân nổi lên một tầng ửng đỏ e lệ.

Khung cảnh ấy chói mắt như một mũi kim đ /âm thẳng vào tim ta.

Ánh mắt của tất cả các mệnh phụ xung quanh đều mang theo sự thương hại, hoặc rõ ràng, hoặc kín đáo.

Các nàng nhìn ta, như thể ta mới chính là kẻ dư thừa.

Ta là Nhiếp chính vương phi, Ôn Tĩnh.

Gả cho Tiêu Huyền ba năm, vẫn không thể sưởi ấm nổi trái tim hắn.

Kiếp trước, ta còn cho rằng là do mình chưa đủ cố gắng.

Cho đến trước khi ch /ế/t, ta mới hiểu ra, không phải ta không đủ tốt, mà là trong lòng hắn, chưa từng có ta.

Trên bãi săn phía dưới khán đài, tiếng tù và bỗng trở nên thê lương.

Biến loạn đột ngột bùng lên.

Không biết từ đâu xuất hiện mấy chục tên thích khách áo đen, tay cầm lợi nhận (đao kiếm), lao thẳng về phía chúng ta.

Cấm quân phản ứng chậm một nhịp.

Cục diện lập tức mất khống chế.

Tiếng thét chói tai, tiếng binh khí va chạm, trộn lẫn thành một mảnh hỗn loạn.

Ta nhìn thấy một mũi tên.

Một mũi lang nha tiễn sơn đen, xuyên qua đám người, đang nhắm thẳng vào ngực Tiêu Huyền.

Cảnh tượng quen thuộc đến vậy.

Kiếp trước, ta gần như theo bản năng lao tới.

Mũi tên x /u/y/ên qua sau lưng ta, cơn đ/au dữ dội khiến ta ngay cả lời cũng không nói nổi.

Ta ngã vào lòng Tiêu Huyền, câu cuối cùng nghe được là hắn nói:

“Vương phi hộ giá, đó là bổn phận của nàng.”

Không có một tia nhiệt độ.

Ngay cả ánh mắt thương hại, hắn cũng dành cho Nhược Vân đang run rẩy vì sợ hãi trong lòng hắn.

Kiếp này….

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]