Ánh đèn hành lang vẫn hơi u tối.

Gió sau cơn mưa lùa vào, mang theo mùi khói lửa nhân gian quen thuộc của khu dân cư cũ.

Tôi nghiêng người tránh đường.

“Vào đi.”

Cô ấy bước vào cửa, việc đầu tiên là xếp giày lại cho ngay ngắn.

Rồi đặt chiếc bát sứ xanh vào vị trí cố định bên phải bàn ăn.

Tôi bật bếp trong nhà bếp.

Nước canh dần dần sôi lên sùng sục.

Cô ấy đứng trước bồn rửa tay, quay lại hỏi tôi.

“Thẩm Nghiễn, hôm nay em có thể uống hai bát không?”

Tôi đáp.

“Có thể.”

“Sau này đều có thể.”