Chỉ cần bọn họ khẽ ra tay, những lời bà và các fan khác nói ra đều trở thành trò cười.
Không những không giúp tôi thanh minh được, mà còn vô tình kéo thêm cho tôi vài tin đồn thất thiệt.
“Lúc bà đang nản chí thì quen được mấy đứa nhỏ này, chúng nó bảo phỏng vấn chính thống thì chưa chắc người ta đã tin, nhưng antifan bóc phốt thì phần lớn cư dân mạng sẽ không nghi ngờ ngay từ đầu.”
Bà nội nhìn thẳng vào ống kính, vừa nói với tôi, vừa muốn cho cư dân mạng cùng thấy.
“Lúc đó bà liền nghĩ, hay là bà cứ giả làm antifan của Dư Hề, để nói cho mọi người biết sự thật nhỉ?”
25.
Kể từ ngày đó, bà nội bắt đầu dùng tài khoản Bánh Tuyết Ngọt Ngào để bôi đen tôi trên mạng.
Bà nói thực ra bà xót lắm không nỡ mắng tôi đâu, có những câu là phải nhờ y tá soạn hộ rồi mới bấm gửi.
Sau này, khi thấy dùng danh nghĩa antifan để giải thích vài chuyện quả nhiên được mọi người tin tưởng, bà bắt đầu dùng số tiền tôi cho bà để mua lượt tiếp cận, mua bài của các blogger giải trí.
Bà đã dùng cách riêng của mình, đóng giả làm antifan để âm thầm bảo vệ tôi.
“Bọn cháu cũng là về sau mới biết bà nội muốn giúp chị, nên mới gia nhập vào đội ngũ của bà.” Một antifan đến cùng bà cũng đứng ra giải thích.
“Ban đầu bọn em chửi chị là vì nhận tiền của Giang Y Dao. Nhưng sau khi tiếp xúc với bà nội, nghe bà kể chuyện của chị, bọn em mới nhận ra chị hoàn toàn không phải loại người như Giang Y Dao nói. Nên bọn em đã dùng thân phận antifan để ủng hộ chị!
“Chuyện làm video cắt xén bài đăng là do bọn em bàn bạc với bà nội. Bọn em biết thời gian của chị không còn nhiều nữa, không muốn lúc chị đi rồi vẫn bị người đời hiểu lầm.”
Cuối cùng tôi cũng hiểu, tại sao antifan lại có thể chụp màn hình bài tổng kết cuối năm của tôi ngay trong tích tắc như vậy.
Bởi vì bà nội tôi, lúc nào cũng ôm khư khư chiếc điện thoại, chằm chằm theo dõi mọi động tĩnh của tôi.
Nhưng làm sao bây giờ? Thời gian của tôi bây giờ không còn nhiều nữa, tôi không có cách nào ở lại bên bà nữa rồi.
Tôi không muốn khóc, nhưng biết những gì bà đã làm vì tôi, tôi không sao cầm nổi nước mắt.
Thậm chí bỗng nhiên tôi có chút oán hận sự tàn nhẫn của ông trời.
Tại sao ông không thể cho tôi thêm một chút thời gian nữa cơ chứ?
26.
Bà nội nhìn thấu tâm trạng của tôi, nhưng bà không ép tôi phải nói ra.
Lần này bà dẫn theo đám antifan cùng tôi đối diện với ống kính, thực hiện màn “bóc phốt” cuối cùng trong đời tôi.
“Dư Hề, bài tổng kết cuối năm của cháu mọi người đều đọc rồi, những chuyện cư dân mạng hiểu lầm cũng đã giải thích rõ rồi. Nhưng chuyện giữa cháu và Cố Mộ Phàm cùng với nhà họ Giang, nhất định phải làm cho rõ ràng.”
Khi bà nói câu này, tôi hơi sững lại.
Vốn dĩ tôi không muốn giải thích những chuyện giữa tôi và họ, không phải vì tôi thích chịu đựng, mà là tôi thấy bản thân đã buông bỏ rồi, không đáng phải lãng phí thời gian vì họ nữa.
Nhưng bà nội bảo: “Sống ở trên đời, con người ta luôn phải nhận thức được mình đã đánh mất cái gì. Cố Mộ Phàm cũng vậy, mà nhà họ Giang cũng thế.”
Tôi không muốn làm bà nội thất vọng, cuối cùng cũng gật đầu trước ống kính.
Bà nội hệt như một người dẫn chương trình chuyên nghiệp, bà hỏi tôi:
“Dư Hề, hồi đó ly rượu khiến Cố Mộ Phàm xảy ra quan hệ với cháu, có phải do cháu chuẩn bị không?”
Tôi lắc đầu: “Là Giang Y Dao, ban đầu chị ta định hạ thuốc cháu để đưa cháu vào phòng người khác.”
Cố Mộ Phàm luôn cho rằng đêm đó anh ta mượn men rượu làm càn là vì uống phải ly rượu do tôi bỏ thuốc.
Nên sau khi kết hôn, anh ta luôn lấy cớ đó để đay nghiến tôi.
Trước kia tôi không giải thích vì biết Cố Mộ Phàm sẽ không tin.
Nhưng bây giờ tôi chẳng thèm quan tâm anh ta có tin hay không, tôi chỉ muốn nói ra sự thật.
Bà nội gật đầu hài lòng, sau đó lại hỏi tiếp:
“Năm bảy tuổi cháu bị bán đi, thực ra là Giang Y Dao định bán Giang Hạo, nhưng để Giang Hạo chạy thoát. Hết cách nên mới đẩy cháu ra thay, đúng không?”
Tôi gật đầu: “Giang Y Dao ghét việc cháu có búp bê Barbie, cũng ghét Giang Hạo là con trai sau này sẽ được thừa kế gia sản, nên lúc đầu chị ta định bán Giang Hạo trước.”
Trí nhớ của tôi rất tốt, nên sự việc năm bảy tuổi đó cho đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ rõ mồn một.
“Không thể nào! Chị cả rõ ràng nói năm đó người muốn bắt cóc bán tôi đi là chị!” Đúng lúc này, Giang Hạo đang cầm điện thoại livestream bỗng lao ra.
Cậu ta gào thét vào mặt tôi với vẻ mặt không thể nào tin nổi.
Nhưng bà nội chỉ hỏi ngược lại một câu: “Hồi đó cậu mới 5 tuổi, Dư Hề 7 tuổi, hai đứa trẻ đến trường tiểu học còn chưa bước vào, làm sao mà biết móc nối với bọn buôn người?”
Giang Hạo cứng họng, sự hung hăng ban nãy bỗng chốc bay biến.
“Giang Y Dao năm đó đã 10 tuổi rồi, lại còn hợp tác với bọn buôn người không chỉ một lần. Cậu không tin thì bây giờ cầm ảnh hồi 10 tuổi của Giang Y Dao, đến nhà tù Kim Kiều tìm mụ buôn người Trương Xuân Mai mà hỏi.”
Bà nội viết một địa chỉ nhét vào tay Giang Hạo: “Bà ta sẽ kể cho cậu nghe, hồi đó bà ta và Giang Y Dao thân thiết đến mức nào.”
27.
Sắc mặt Giang Hạo trắng bệch, không nói thêm lời nào mà quay đầu chạy thẳng.

