Nhưng lời mỉa mai của tôi chưa kịp thốt ra, chị Chu Xán đã đẩy xe lăn của tôi lên chắn trước mặt, cười khẩy nhìn Cố Mộ Phàm:
“Trên tay anh là đơn ly hôn đúng không? Ký xong rồi thì đưa đây, đừng làm như thể anh không rời xa được Dư Hề nhà chúng tôi vậy.”
Lời nói của chị có ẩn ý, rõ ràng là muốn đâm chọc Giang Y Dao.
Quả nhiên Giang Y Dao nghe xong, nước mắt liền tuôn rơi.
Sắc mặt Cố Mộ Phàm sầm lại, đột nhiên ném phịch tờ đơn ly hôn xuống đất.
Tôi định với tay nhặt lên, nhưng cơ thể quá khó chịu, hoàn toàn không thể gập người xuống được.
Cố Mộ Phàm lạnh lùng nhìn tôi, bật cười giễu cợt:
“Giả vờ yếu đuối cái gì!
“Đừng tưởng tôi không biết cô từ nhỏ đã làm việc đồng áng, thể lực còn khỏe hơn cả vận động viên!
“Cô thực sự muốn chết thì đi nhảy lầu tự sát đi, làm thế cho nhanh nhẹn. Cứ giả vờ giả vịt lừa người, chỉ khiến tôi càng coi thường cô thêm thôi!”
Nói xong, anh ta dường như muốn vạch trần tôi nên giơ tay định chạm vào mặt tôi.
Nhưng đúng lúc này.
Y tá trưởng – người phụ trách chăm sóc tôi – lao tới, hất mạnh tay anh ta ra, bất bình quát:
“Anh làm cái gì vậy hả?
“Anh không biết cô ấy bây giờ sức đề kháng rất kém, muốn chạm vào cô ấy phải rửa tay sao?
“Đồ vô ý thức dơ bẩn!”
Chị Chu Xán cũng chửi anh ta một tiếng “dơ bẩn”, rồi đẩy xe lăn của tôi đi thẳng về phía tòa nhà nội trú.
Phía sau, giọng nói của Cố Mộ Phàm pha lẫn sự bực tức và một chút nghi hoặc:
“Y Dao, cô y tá trưởng kia nói thế là có ý gì? Giang Dư Hề sao lại sức đề kháng kém?”
Giang Y Dao thở dài:
“Anh Mộ Phàm, làm sao bây giờ? Dư Hề mua chuộc cả bác sĩ với y tá trưởng rồi. Em ấy cứ quậy mãi thế này, em thật lo em ấy không thu dọn được tàn cuộc.”
Vốn dĩ còn chút nghi ngờ, Cố Mộ Phàm lập tức nghiến răng cười lạnh:
“Không thu dọn được, thế thì cô ta đi chết thật đi! Đến lúc đó với tư cách là chồng cũ, tôi sẽ tặng cô ta một vòng hoa thật to!”
Những ngón tay của tôi bất giác siết chặt.
Cụp mắt xuống, tôi thầm nghĩ.
Cơ hội đó, anh ta sẽ không bao giờ có được nữa đâu.
16.
Trước đây những lúc tôi rời đi như thế này, Cố Mộ Phàm nổi giận xong thường sẽ dỗi và không tìm tôi nữa. Nhưng hôm nay lại có chút kỳ lạ.
Anh ta đột nhiên đuổi theo, một tay túm lấy xe lăn của tôi, tay kia bóp cằm tôi.
Giọng điệu cực kỳ thiếu kiên nhẫn: “Giang Dư Hề, sao cô không tức giận?
“Cô không muốn cầu xin tôi, xin tôi đừng ly hôn với cô sao?”
Tôi vùng vẫy thoát khỏi tay anh ta, lẳng lặng nhìn anh ta:
“Cố tổng, bạn gái anh đang ở đằng kia, xin anh tự trọng.”
Hàng lông mày của Cố Mộ Phàm nhíu chặt, trên mặt xẹt qua một cảm xúc kỳ lạ, nhưng vẫn giữ thái độ hống hách:
“Cô nói đúng, tôi phải ở bên cạnh người tôi yêu nhất!
“Giang Dư Hề, cô nhớ cho kỹ, từ đầu đến cuối tôi chỉ coi cô là thế thân! Tôi chưa từng yêu cô!”
Tôi bỗng thấy nực cười, nhưng vẫn cố dùng giọng điệu bình tĩnh nhất để nói:
“Được, tôi biết rồi.”
Nói xong, tôi vỗ tay chị Chu Xán, bảo chị ấy đẩy tôi vào trong.
Chị Chu Xán đã sớm không nhịn nổi nữa, chị giẫm mạnh lên chân Cố Mộ Phàm một cái, lạnh lùng chửi:
“Chó khôn không cản đường!”
17.
Vừa quay lại phòng bệnh, tôi bắt đầu nôn ra máu.
Bác sĩ, y tá từng tốp từng tốp ùa vào phòng, ánh mắt ai nấy đều tràn ngập sự thương xót và xót xa.
Tôi không nhớ mình đã bị tiêm bao nhiêu mũi mới gom lại được chút sức lực còm cõi.
Nhưng tôi nhớ rõ, chị Chu Xán và trợ lý đứng bên cửa sổ, luôn quay lưng lại phía tôi.
Mỗi lần tôi hỏi họ có chuyện gì vậy, họ đều quay đầu lại, khóe mắt ngấn lệ nhưng vẫn mỉm cười với tôi, nói “Không có gì”.
“Dư Hề, chúng ta cùng đi tìm bà nội nhé, được không?”
Sau khi tình trạng của tôi ổn định lại, chị Chu Xán đột nhiên nắm lấy tay tôi và nói.
Từ lúc bác sĩ nói tôi có sức đề kháng kém, dễ bị thương và nhiễm trùng, chị Chu Xán đã không bao giờ cho phép tôi rời khỏi bệnh viện nữa.
Nhưng hôm nay, có lẽ chị ấy cũng không muốn cuộc đời tôi phải để lại nuối tiếc.
Tôi rất vui vẻ gật đầu: “Vâng, em muốn mặc bộ váy hoa mà bà nội thích nhất, rồi mua hoa tặng bà.”
Bây giờ chị Chu Xán rất chiều tôi, chỉ cần tôi nói “Vâng”, chị ấy đều gật đầu đồng ý.
Thế là chị ấy nhanh chóng giúp tôi thay chiếc váy hoa nhí mà bà nội tôi thích nhất.
Nhìn khuôn mặt tái nhợt trong gương, tôi mím môi, quay lại xin trợ lý thỏi son, cẩn thận thoa một chút.
“Thế này sắc mặt trông tốt hơn nhiều rồi.”
Tôi khoác tay trợ lý và chị Chu Xán, vừa tám chuyện về việc antifan giúp tôi chiếm hot search, vừa đi ra ngoài.
Trong lúc chị Chu Xán đi lấy xe, tôi và trợ lý ghé vào một sạp nhỏ ven đường mua hoa.
Tôi chọn loài hoa cúc họa mi mà bà nội thích nhất.
Nhưng vừa trả tiền xong, một bàn tay thô bạo thò tới, giật phăng bó hoa trên tay tôi rồi vứt thẳng xuống đất.
Đồng thời gọi tên tôi với giọng điệu đầy ác ý:
“Giang Dư Hề!”
18.
Em trai tôi, Giang Hạo, xuất hiện từ lúc nào không hay.
Hai bàn tay nó nắm chặt, nổi đầy gân xanh, mắng mỏ tôi với thái độ cực kỳ tồi tệ:
“Chị còn có tâm trí đứng đây mua hoa à! Cả nhà sắp bị chị hại chết rồi đây này!”
Tôi nhặt bó hoa dưới đất lên, phủi lớp bụi đất bám trên cánh hoa, bực bội nhìn Giang Hạo:

