Tô Uyển Ninh liếc nhìn cốc sữa, khẽ thở dài: “Chị, có phải chị đang giận em không?”
“Hôm Tổng giám đốc Cố tới nhà, em không cố ý im lặng đâu. Em cũng bị dọa sợ.”
Tôi nhìn cô ta diễn.
Kiếp trước, chính bằng cách này tôi từng bước bị nước mắt của cô ta làm mềm lòng.
“Chị, thật ra có một chuyện em vẫn chưa nói với chị…” Tô Uyển Ninh cúi đầu, giọng bắt đầu nghẹn ngào, “Ba năm trước có một người trên mạng kết bạn với em. Anh ấy hỏi em rất nhiều chuyện về chị, em cứ tưởng anh ấy là bạn học nào đó của chị nên nói vài câu.”
Cô ta ngẩng lên, nước mắt chực rơi: “Em không ngờ người đó lại là Tổng giám đốc Cố.”
“Em cũng không ngờ anh ấy lại coi chị thành em.”
Tôi nhẹ nhàng “ồ” một tiếng.
Ánh mắt Tô Uyển Ninh lóe lên: “Chị sẽ trách em sao?”
Tôi cười: “Tại sao chị phải trách em? Chẳng phải em vừa nói mình chỉ ‘nói vài câu’ thôi sao?”
Cô ta sững lại, không ngờ tôi bình tĩnh đến vậy.
“Vậy… chị có thích Tổng giám đốc Cố không?” Cô ta như lấy hết can đảm, “Nếu chị không thích anh ấy thì có thể nói cho em biết không? Phía anh ấy, em sẽ giải thích.”
Tôi nhìn cô ta rồi đột nhiên hỏi: “Tô Uyển Ninh, em sợ chị à?”
Sắc mặt cô ta khẽ thay đổi: “Sao có thể…”
“Vậy tại sao em lại vội vàng tới giải thích như thế?” Tôi cầm cốc sữa lên, từ từ đổ vào chậu cây trầu bà bên cạnh, “Người thật sự không thẹn với lòng sẽ không vội vàng biện minh cho mình khi người khác còn chưa kịp nói gì.”
Mặt Tô Uyển Ninh lập tức trắng bệch.
Tôi đứng lên, nhét chiếc cốc rỗng trở lại tay cô ta.
“Tô Uyển Ninh, em nhớ cho kỹ một chuyện.”
“Chị không giận, cũng không đau lòng.”
“Bởi vì chị chưa bao giờ so đo với người chết.”
Đồng tử cô ta lập tức co lại.
Tôi đi ngang qua cô ta ra khỏi phòng, nghe thấy phía sau vang lên tiếng chiếc cốc rơi xuống đất.
Trong trẻo mà chói tai.
Suốt một tuần sau đó, gần như tôi đều ở lì trong văn phòng tổng giám đốc tại trụ sở Tô Thị.
Tô Thị là cơ nghiệp ông nội tay trắng dựng nên, sau này giao lại cho bố. Năm tôi trở về, ông nội lập di chúc, năm mươi mốt phần trăm cổ phần Tô Thị thuộc về tôi, số còn lại do quỹ tín thác gia tộc cùng bố mẹ và em trai nắm giữ.
Nhưng kiếp trước, tôi bị tình yêu làm mờ mắt, sau khi kết hôn liền ủy quyền cho bố quản lý toàn bộ cổ phần.
Sau đó Tô Uyển Ninh xảy ra chuyện, Cố Hoài Cẩn hận tôi, nhà họ Tô thuận theo chiều gió, đến công ty cũng không cho tôi bước vào.
Lần này sẽ không như vậy nữa.
Khi thấy tôi xuất hiện ở Tô Thị, trên mặt bố thoáng qua chút mất tự nhiên nhưng nhanh chóng bị nụ cười che lấp: “Sao Nhiễm Nhiễm lại tới công ty? Chẳng phải trước đây con nói không muốn quản chuyện sao?”
“Trước đây không muốn, bây giờ muốn rồi.” Tôi đứng trước mặt ông, ánh mắt bình tĩnh, “Bố, con nên vào hội đồng quản trị rồi.”
Nụ cười của ông cứng lại: “Con còn trẻ, những chuyện này…”
“Di chúc của ông nội, con chưa bao giờ từ bỏ.” Tôi nhìn ông, “Bố chắc không muốn để các thành viên hội đồng quản trị chứng kiến hai bố con chúng ta kiện nhau đâu nhỉ?”
Không khí trong văn phòng lập tức trở nên nặng nề.
Bố nhìn tôi rất lâu, cuối cùng gật đầu: “Được, bố sẽ sắp xếp.”
Bước ra khỏi tòa nhà văn phòng, ánh nắng chói mắt.
Tô Uyển Ninh đang ngồi ở sảnh tầng một đợi bố. Vừa nhìn thấy tôi, cô ta theo phản xạ đứng bật dậy.
Trong mắt cô ta có hoảng loạn, cũng có sự căm hận không thể che giấu.
Tôi cong môi, đột nhiên muốn cười.
Kiếp trước, lúc tôi nằm trong bệnh viện cầu xin được gặp cô ta lần cuối, cô ta đã nhảy từ sân thượng xuống, chỉ để lại cho tôi một câu: “Những gì tôi nợ nhà họ Tô, tôi đã trả hết rồi.”
Đời này, tôi không nợ bất kỳ ai nữa.
Nhưng Tô Uyển Ninh rất nhanh sẽ phải bắt đầu trả nợ.
Mười ngày sau, trong cuộc họp hội đồng quản trị Tô Thị, tôi chính thức trở thành giám đốc điều hành.
Sắc mặt bố cực kỳ khó coi nhưng chẳng còn cách nào khác. Cổ phần nằm trong tay tôi, dù là ai cũng phải cúi đầu.
Tô Uyển Ninh gần như không dám xuất hiện ở Tô Thị.
Nhưng cô ta không trốn được Cố Hoài Cẩn.
Cố Hoài Cẩn đã bắt đầu điều tra.
Tôi không chắc anh đã điều tra tới mức nào, nhưng nhìn trạng thái ngày càng sốt ruột của Tô Uyển Ninh, có lẽ anh đã tìm được thứ gì đó khiến cô ta mất ngủ.
Cô ta bắt đầu thường xuyên ra ngoài. Đêm khuya, tôi thường nghe thấy tiếng khóc bị kìm nén truyền ra từ phòng cô ta.
Mẹ hỏi tôi: “Nhiễm Nhiễm, có phải con với Uyển Ninh có hiểu lầm gì không? Gần đây nó gầy đi nhiều lắm.”
Tôi cười: “Có lẽ nó làm chuyện gì trái với lương tâm nên ban đêm không ngủ được.”
Sắc mặt mẹ thay đổi: “Con bé này, sao lại nói như thế…”
Tôi không trả lời nữa.
Kiếp trước mẹ cũng như vậy, vĩnh viễn đứng về phía Tô Uyển Ninh.
Tôi đã quen rồi.
Thế là hai ngày sau.
Tô Uyển Ninh hẹn tôi gặp mặt tại một quán cà phê gần nhà họ Tô.
Khi tôi tới, cô ta ngồi trong góc sâu nhất, cả người gầy đi thấy rõ so với trong ký ức, quầng mắt thâm đen như đã mấy ngày không chợp mắt.
Cô ta gọi cho tôi một ly Americano rồi nhỏ giọng nói: “Chị, chúng ta nói chuyện đi.”
Tôi ngồi xuống, bình tĩnh nhìn cô ta.

