“Anh yêu Tần Nhã nửa đời, cuối cùng một đồng cũng không để lại cho cô ta.”
“Anh ghét tôi, anh tưởng Tần Hạo là con tôi, nên cũng không để lại cho nó một đồng.”
Mắt Lục Minh Xuyên trợn rất lớn, con số trên máy theo dõi nhảy loạn.
Tôi ấn tay anh ta lại:
“Đừng vội. Anh sắp có thể yên tâm rồi.”
Môi anh ta hé ra, muốn mắng tôi, cũng muốn cầu xin tôi đừng nói.
Đáng tiếc, cả đời anh ta giỏi nhất là sắp xếp người khác, trước khi chết cuối cùng cũng đến lượt tôi sắp xếp anh ta.
Vài giây sau, lồng ngực anh ta phập phồng dữ dội. Hơi thở cuối cùng mắc kẹt trong cổ họng.
Khi bác sĩ xông vào cấp cứu, tôi đứng một bên, cúi đầu giả vờ đau buồn.
Bốn giờ sáng, Lục Minh Xuyên đi rồi.
Bác sĩ nói bệnh tình của anh ta chuyển biến quá nhanh, mong người nhà nén đau thương.
Tôi gật đầu, trong lòng nghĩ: Anh ta quả thật đi rất vội.
Vội bị sự thật tiễn đi.
Khi Tần Nhã nhận được tin chạy tới, tôi đã liên hệ nhà tang lễ.
Cô ta xông vào phòng bệnh, hét lên:
“Dựa vào đâu mà chị xử lý nhanh như vậy? Tôi muốn gặp anh ấy thêm lần nữa!”
Tôi bình tĩnh nói:
“Bác sĩ đã cấp giấy chứng tử, thủ tục đầy đủ. Lúc sinh thời Minh Xuyên từng nói không muốn để mọi người nhìn thấy dáng vẻ khó coi của mình.”
Tần Nhã muốn lao tới, bị Thừa An ngăn lại.
Cô ta khóc gào:
“Thừa An, mẹ là mẹ con mà, sao con có thể giúp cô ta?”
Thừa An nhìn cô ta, ánh mắt không có chút nhiệt độ:
“Cô Tần, xin tự trọng.”
Biểu cảm trên mặt Tần Nhã nứt ra.
Mà cửa lò hỏa táng đã đóng lại.
Khoảnh khắc đó, cuối cùng Tần Nhã cũng ý thức được mình đã tính thiếu điều gì.
Cô ta tính được Lục Minh Xuyên mềm lòng, tính được tôi sẽ sụp đổ, tính được Thừa An sẽ bị hai chữ máu mủ đập cho choáng váng.
Duy chỉ không tính được, tôi làm việc trước nay luôn nhanh.
Từ giấy chứng tử đến bàn giao thi thể, từ nghi thức cáo biệt đến đặt lịch hỏa táng, mỗi bước tôi đều làm theo quy trình chính quy, mỗi tờ đơn đều có chữ ký.
Cô ta đến muộn.
Ngay cả chút dấu vết cơ thể cuối cùng của Lục Minh Xuyên có thể dùng để giám định, cô ta cũng không giữ lại được.
Tần Nhã quỳ trong đại sảnh nhà tang lễ khóc đến xé gan xé phổi.
Người đi ngang còn tưởng cô ta thâm tình lắm.
Chỉ có tôi biết, cô ta khóc không phải vì Lục Minh Xuyên.
Cô ta khóc vì một cánh cửa vừa đóng lại.
Sau cánh cửa ấy là số tiền mà cô ta khao khát nhất cả đời này.
8
Ngày thứ hai sau khi Lục Minh Xuyên hỏa táng, Tần Nhã đã dẫn Tần Hạo tới nhà tôi làm loạn.
Cô ta mặc một bộ đồ đen, mắt sưng đỏ, nhìn thật sự có vài phần dáng vẻ góa phụ.
Nếu sau lưng cô ta không có Tần Hạo giơ điện thoại livestream, hiệu quả còn tốt hơn.
Tần Hạo gào vào ống kính:
“Mọi người vào phân xử đi! Mẹ ruột tôi chiếm đoạt di sản của bố tôi, còn không nhận tôi!”
Tôi mở cửa:
“Bố cậu là ai?”
Tần Hạo nghẹn lại.
Tần Nhã lập tức khóc nói:
“Tô Vãn, chị đừng quá đáng. Hạo Hạo là con ruột của chị, chị không thể không nhận.”
Tôi để bọn họ vào cửa.
Trong phòng khách, luật sư và người của phòng công chứng đã chờ sẵn.
Tần Nhã sững ra:
“Ý chị là gì?”
Tôi ngồi xuống sofa:
“Các người muốn nói chuyện đúng không? Ngồi xuống nói.”
Tần Hạo thấy luật sư, khí thế giảm đi một chút, nhưng miệng vẫn cứng:
“Nói thì nói. Trước tiên nói chuyện nhà, tôi muốn căn ven sông.”
Tôi nhìn Tần Nhã:
“Cô cũng nghĩ vậy?”
Tần Nhã cắn môi:
“Chị Tô, Hạo Hạo có máu mủ với chị, chị đứng tên nhiều tài sản như vậy, cho nó một căn nhà cũng không tính là gì.”
Tôi bật tivi.
Trên màn hình bắt đầu phát bản ghi âm ở hành lang bệnh viện.
Trước tiên là Tần Nhã nói:
“Thừa An không có máu mủ với chị, chị nên tỉnh táo lại.”
Tiếp theo là cô ta nói:
“Tần Hạo tôi có thể trả lại cho chị.”
Cuối cùng là câu đặc sắc nhất của cô ta.
“Có gì mà không nỡ? Vốn dĩ nó cũng chẳng liên quan gì đến tôi.”
Tần Hạo đột ngột quay đầu nhìn cô ta.
Sắc mặt Tần Nhã trắng bệch:
“Chị ghi âm?”
Tôi cười cười:
“Ừ, thói quen tốt.”
Tần Hạo chỉ vào cô ta:
“Mẹ, ý mẹ là gì? Mẹ đã sớm biết con không có máu mủ với mẹ?”
Tần Nhã hoảng rồi:
“Hạo Hạo, con nghe mẹ giải thích.”
Tôi đặt một túi niêm phong lên bàn trà.
Bên trong có bản photo vòng tay hai mươi sáu năm trước, ảnh chụp, hồ sơ chăm sóc, còn có ảnh chụp màn hình camera Lục Minh Xuyên ra vào phòng bệnh.
“Trước khi giải thích, các người xem cái này đã.”
Tần Nhã lao tới muốn cướp, bị luật sư ngăn lại.
Tôi chậm rãi nói:
“Năm đó Lục Minh Xuyên đúng là đã động tay. Nhưng không lâu sau khi anh ta tráo xong, tôi đã tráo hai đứa trẻ trở lại.”
Tần Nhã cứng đờ.
Tần Hạo cũng ngây ra.
Tôi nhìn Tần Nhã, nói rõ từng chữ:
“Cho nên, từ khi sinh ra đến bây giờ, Tần Hạo vẫn luôn là con ruột của cô.”
Phòng khách yên tĩnh như chết.
Điện thoại livestream trong tay Tần Hạo rơi xuống đất, màn hình vẫn còn lăn bình luận.
Hắn há miệng, một lúc lâu mới nặn ra được một câu:
“Vậy… Thừa An thì sao?”
Tôi cười:
“Con trai của tôi.”
Tần Nhã vịn bàn trà, cả người lảo đảo.
Cuối cùng cô ta cũng nghe hiểu.
Cô ta đã đắc ý trong phòng bệnh lâu như vậy, tưởng Lục Minh Xuyên đã đưa toàn bộ tài sản vào túi con ruột cô ta.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/bach-nguyet-quang-doi-nhan-con/chuong-6/

