Giống như vô số đứa trẻ chưa thành hình đang cuộn tròn dưới nước.
Bên bờ sông đậu một chiếc bè gỗ.
Trên bè cắm một cây sào tre.
Trên sào tre có buộc một đoạn dây đỏ đã sờn.
Tôi nhận ra đoạn dây đỏ đó.
Hồi nhỏ cha tôi cũng đan cho tôi một sợi giống hệt, cột trên cổ tay, bảo là có thể xua đuổi quỷ nước.
Tôi ôm vò gốm trèo lên bè.
Sào tre vừa cắm xuống nước, từ trong cửa hầm lập tức trào ra một mảng mắt đỏ rực.
Chúng bám quanh cửa hang, lít nha lít nhít nhìn tôi chằm chằm.
Không đuổi ra ngoài.
Giống như đang sợ con sông này.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng trong vò gốm bỗng truyền ra tiếng cười khẽ khàng.
“Tỷ tỷ.”
“Tỷ lên nhầm thuyền rồi.”
Tôi cúi đầu nhìn.
Dưới nước bên chiếc bè gỗ, từ từ nổi lên khuôn mặt của một người đàn ông.
Khuôn mặt đó ngâm nước trương phềnh trắng bệch.
Nhưng lại là cha tôi.
08
Khuôn mặt cha tôi áp sát mặt nước, hai mắt nhắm nghiền.
Nước sông từ từ lướt qua lỗ mũi và khóe miệng ông.
Ông giống như đang ngủ.
Lại cũng giống như đã ngâm dưới đáy nước rất nhiều năm.
Cây sào tre trên tay tôi suýt nữa thì rơi xuống sông.
“Cha.”
Giọng tôi vừa cất lên, chiếc bè gỗ bỗng rung rinh một cái.
Toàn bộ xương trắng dưới đáy nước đều ngóc đầu dậy.
Chúng không có mắt, nhưng lại giống như đang nhìn tôi.
Thứ trong vò gốm bật cười khúc khích.
“Tỷ tỷ.”
“Tỷ gọi ông ấy, ông ấy tỉnh rồi kìa.”
Tôi lập tức ngậm miệng.
Tôi nhớ lại thầy Mã từng nói, không được đáp lời, không được để những thứ đó biết được mệnh khẩu.
Nhưng đó là cha tôi.
Sao tôi có thể không gọi.
Chiếc bè gỗ thuận theo dòng sông ngầm trôi đi.
Nước rất yên ả.
Yên ả như một con đường từ âm phủ chảy ra.
Khuôn mặt cha tôi luôn bồng bềnh nổi bên cạnh bè.
Không xa không gần.
Tôi dùng sào khua nước, ông ấy cũng bơi theo.
Tôi dừng lại, ông ấy cũng dừng lại.
Tôi không dám gọi ông ấy nữa.
Chỉ biết cắn chặt môi đến ứa máu.
Trên vách đá hai bên sông, cũng có những vết khắc do cha tôi để lại.
Đôi khi là một gạch ngang.
Đôi khi là một chữ “Hòe”.
Đôi khi là những mũi tên xiêu vẹo.
Năm đó ông đã bế tôi vừa mới chào đời, chạy trốn từ nơi đây.
Nhưng tại sao về sau ông lại chết.
Hay là, ông ấy vốn chưa từng thật sự rời khỏi dòng sông này.
Chiếc bè gỗ trôi rất lâu.
Phía trước xuất hiện một cổng vòm bằng đá.
Trên cửa khắc ba chữ.
Bến Hồi Sinh.
Dưới chữ có đè một bộ hài cốt khô héo.
Bộ hài cốt quỳ ở mép cửa, trong ngực ôm một thanh dao rựa rỉ sét.
Tôi liếc mắt là nhận ra ngay.
Thanh dao rựa đó là con dao cũ của nhà tôi.
Trên chuôi dao có ba đường vạch do tôi dùng kim cạo hồi nhỏ.
Cha không bao giờ cho tôi đụng vào dao.
Tôi cứ lén lút cạo, bảo sau này con dao là của tôi.
Toàn thân tôi run lẩy bẩy.
Lúc chiếc bè đến gần cửa đá, khuôn mặt dưới nước bỗng dưng mở bừng mắt.
Mắt cha tôi không phải màu đỏ.
Mà là màu trắng xám đục ngầu.
Ông há miệng, phun ra một chuỗi bọt nước.
“Hòe Hòe.”
Lần này, tôi không đáp lại.
Tôi nắm chặt dao rựa, chằm chằm nhìn ông.
Khuôn mặt dưới nước từ từ lộ ra vẻ đau đớn.
“Hòe Hòe.”
“Cha đau.”
“Cha ở dưới nước lạnh quá.”
Nước mắt tôi lặng lẽ rơi xuống.
Nhưng tôi vẫn không cất lời.
Giọng nói trong vò gốm trở nên ngọt ngào giả tạo.
“Tỷ tỷ.”
“Cha thực sự đang đợi tỷ đó.”
“Tỷ ôm ông ấy đi, ông ấy liền có thể lên bờ rồi.”
Tôi cúi đầu nhìn khuôn mặt đó.
Khuôn mặt cha tôi bắt đầu biến dạng.
Da thịt từ từ phồng lên những bọc nước trắng bệch.
Khóe miệng rách toạc.
Lưỡi thò ra ngoài, giống như một con giun đỏ dài thượt.
Giọng nói của ông vẫn đang gọi tôi.
“Hòe Hòe.”
“Kéo cha một cái.”
Tôi vung sào tre, dùng hết sức bình sinh thọc mạnh xuống nước.
Sào tre đâm phập vào hốc mắt của khuôn mặt đó.
Dưới đáy nước truyền đến một tiếng ré chói tai.
Đó không phải là giọng của cha tôi.
Mà là tiếng gào khóc của một bầy trẻ sơ sinh.
Khuôn mặt dưới nước tức khắc vỡ vụn, biến thành một cục thịt nhão nhoét bị ngâm nát.
Từ trong cục thịt chui ra hơn chục bàn tay nhỏ xíu, bấu víu lấy mép bè gỗ.
Tôi dùng dao rựa chém.
Chiếc bè tròng trành dữ dội.
Vò gốm va vào ngực tôi, vết nứt lại rộng thêm một chút.
Con mắt đỏ bên trong kề sát kẽ nứt nhìn tôi.
“Tỷ ác thật.”
“Đến cha cũng không cần.”
Tôi nghiến răng.
“Ông ấy sẽ không bảo tôi dừng lại.”
“Nếu ông ấy vẫn còn sống, sẽ chỉ bảo tôi mau chạy đi.”
Giọng nói trong vò im lặng một chốc.
Rồi nó biến thành giọng của cha tôi.
“Hòe Hòe.”
“Tiến lên phía trước.”
Tim tôi nhói chua xót.
Lần này giọng nói không giống.
Nó không ở trong vò.
Cũng không ở dưới nước.
Mà phát ra từ bộ hài cốt bên cạnh cửa đá.
Tôi nhìn sang đó.
Thanh dao rựa ôm trong lòng hài cốt rung lên một cái.
Ba đường vạch trên chuôi dao, trong bóng tối lấp lóe sáng.
“Đừng tin khuôn mặt dưới nước.”
“Cũng đừng tin thứ trong vò gốm.”
“Trong Đầm Hắc Long không có thủy thần.”
“Chỉ có một con suối chảy.”
“Dìm vò gốm xuống đó.”
“Rồi đốt mệnh bài của con đi.”
Cuối cùng tôi không nhịn được thốt lên.
“Cha.”
Bộ hài cốt bên cạnh cửa đá ngẩng đầu lên.
Nó không có da thịt.
Nhưng tôi lại biết, ông đang nhìn tôi.
“Hòe Hòe.”
“Cha có lỗi với con.”

