Thầy Mã ngoái lại nhìn, tròng mắt gần như lồi ra.
“Không kịp rồi.”
Ông ta vung dao chặt đứt sợi xích cuối cùng.
Tiền xu và vải đỏ trên miệng giếng rớt loảng xoảng vung vãi ra đất.
Trong cái giếng đen ngòm, vang lên tiếng trẻ con cười.
Không phải khóc.
Mà là cười.
Tôi chưa kịp phản ứng, thầy Mã đột nhiên từ phía sau đẩy tôi một cái.
Cả người tôi chúi nhào vào miệng giếng.
Tôi bám chặt lấy thành giếng, quay lại nhìn ông ta.
Khuôn mặt ông ta đầy mồ hôi, nhưng ánh mắt lại trở nên độc ác.
“Hứa Hòe, xin lỗi.”
“Cô không xuống đó, tất cả đều phải chết.”
Móng tay tôi bấu tứa máu trên thành giếng.
Chữ “Hứa Hòe” khắc mới trên thành giếng, đang dần dần bị máu của tôi lấp đầy.
Cửa miếu ầm ầm đổ sập.
Triệu Vạn Thành đứng ngoài cửa, bụng bị mổ phanh, bên trong nhồi đầy những cục thịt nhão nhoét biết cựa quậy.
Ông ta nhìn tôi, há miệng.
“Đừng chạm vào con tao.”
Thầy Mã giẫm mạnh một cước lên mu bàn tay tôi.
Cơn đau nhói truyền đến.
Tôi buông tay.
Cả người rơi thẳng xuống giếng.
Ánh nhìn cuối cùng lúc rơi xuống, tôi thấy trong bóng tối bên cạnh thành giếng, thò ra một bàn tay nhỏ xíu, mọc đầy vảy trắng.
05
Dưới giếng không có nước.
Tôi rơi rất lâu.
Xung quanh tối đen như bị mực phong kín, bên tai chỉ có tiếng gió thổi vù vù.
Tôi tưởng mình sẽ ngã chết.
Nhưng cuối cùng thứ đỡ lấy tôi, là một lớp dày những thứ màu trắng.
Mềm mại.
Lạnh lẽo.
Giống như da rắn lột.
Tôi lún vào trong đó, tay chân đều bị dính chặt.
Thứ đó áp vào da thịt, từ từ nhúc nhích.
Tôi buồn nôn một trận, vùng vẫy bò dậy.
Xung quanh dần hửng sáng.
Không phải ánh lửa.
Là vảy trắng li ti bám kín thành giếng đang phát sáng.
Mỗi chiếc vảy đều như được khảm một con mắt đang nhắm nghiền.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên.
Miệng giếng chỉ còn là một đốm sáng to bằng miệng bát.
Bên trên vọng xuống tiếng hét thảm thiết của thầy Mã.
Rất ngắn ngủi.
Chỉ kịp kêu một nửa, thì đã bị thứ gì đó cắn đứt ngang.
Ngay sau đó, có thứ đang kéo lê cơ thể ông ta bò trong miếu.
Cạch cạch.
Cạch cạch.
Tiếng xương cốt cọ xát qua lớp gạch đá, từ miệng giếng xa dần.
Rồi sau đó, một giọt máu rơi xuống, đập vào mặt tôi.
Tôi đưa tay quệt.
Máu còn nóng hổi.
Nhưng dưới giếng lại càng lúc càng lạnh.
Tôi rút dao rựa ra.
Dao vẫn còn.
Nhưng lưỡi dao đã kết một lớp sương trắng.
Phía trước có một con đường đá.
Hai bên đường đá treo rất nhiều đèn.
Không phải đèn dầu.
Mà là những túi nang trong suốt to bằng nắm tay.
Trong túi nang cuộn tròn những thai nhi chưa thành hình.
Chúng không có mắt.
Chỉ có một cái miệng.
Trong miệng ngậm ánh sáng màu đỏ.
Tôi cố nén cơn trào ngược trong dạ dày, men theo đường đá bước tới.
Dưới chân toàn là tiền xu vỡ vụn và những mảnh vải đỏ đã ngả đen.
Trên vải đỏ có viết chữ.
Có những chữ đã mục nát.
Có những chữ vẫn còn đọc được.
Trần Tú Liên.
Chu Lan Hương.
Hà Tiểu Ngọc.
Lưu Xuân Đào.
Tôi nhìn lướt qua từng cái một, đếm đến cái thứ chín thì bước chân khựng lại.
Mảnh vải đỏ cuối cùng viết tên mẹ tôi.
Lâm Thu Hòa.
Đầu tôi như bị ai nện mạnh một gậy.
Mẹ tôi cũng là một trong chín thai phụ bị dìm xuống hồ chứa nước?
Nhưng người trong làng đều bảo, bà chết vì khó sinh lúc đẻ ra tôi.
Tôi tựa vào vách đá, đầu ngón tay chạm vào một mảnh vảy lạnh lẽo.
Mảnh vảy đó đột ngột mở ra.
Bên trong là một con mắt màu đỏ.
Tôi vội vàng rụt tay lại.
Con mắt chằm chằm nhìn tôi.
Ngay sau đó, từ sâu trong đường đá vọng ra giọng của một người phụ nữ.
“Hòe Hòe.”
Tôi chết sững tại chỗ.
Giọng nói này tôi quá đỗi xa lạ.
Nhưng lúc nó gọi tên tôi, lồng ngực tôi bỗng nhiên nhói đau.
“Hòe Hòe.”
“Lại đây.”
Tôi nắm chặt dao rựa.
“Bà là ai?”
Giọng nói đó khẽ thở dài một tiếng.
“Mẹ là mẹ của con.”
Tôi không nhúc nhích.
Cuối con đường đá hắt lên một luồng ánh sáng đỏ.
Sau luồng sáng đỏ, là một căn thạch thất khổng lồ dưới lòng đất.
Tôi bước vào, nhìn thấy chín cỗ quan tài đá.
Trên mỗi quan tài đá, đều khoanh thành một vòng xương trắng mảnh khảnh.
Xương trắng rất nhỏ.
Giống như những đứa trẻ chưa kịp chào đời.
Giữa thạch thất đặt một cái vò gốm.
Vò gốm dán đầy bùa vàng.
Bùa vàng đã mục rữa chỉ còn lại góc viền.
Từ trong vò liên tục phát ra những tiếng thùng thùng.
Giống như nhịp tim.
Tôi bước tới từng bước một.
Bên cạnh vò gốm, có một người phụ nữ đang ngồi.
Bà mặc áo hoa nhí kiểu cũ.
Tóc rất dài, ướt sũng xõa xuống vai.
Mặt trắng bệch như giấy.
Nhưng đường nét khuôn mặt bà, tôi đã từng thấy trên bức ảnh đen trắng ố mốc ở nhà.
Cổ họng tôi nghẹn đắng.
“Mẹ?”
Người phụ nữ ngẩng đầu lên.
Trong hốc mắt bà không có tròng mắt.
Chỉ có hai vũng nước đỏ ngòm.
“Đừng mở vò.”
Bà nói.
Bàn tay tôi vừa vươn ra khựng lại giữa không trung.
Tiếng va đập trong vò bỗng dồn dập.
Thùng.
Thùng.
Thùng.
Có thứ ở bên trong đang réo gọi.
“Tỷ tỷ.”
“Tỷ tỷ.”
Giọng nói trẻ con nũng nịu, lại khiến toàn thân tôi dựng đứng gai ốc.
Hồn ảnh của mẹ tôi từ từ đứng dậy.
Chân bà không chạm đất.
Nửa thân dưới giống như mảnh giấy nhúng nước rã ra, lơ lửng giữa không trung.
“Cha con giấu nó ở đây, không phải để bảo vệ nó.”

