Có người nói: “Chỗ này có hang không?”
Triệu Dũng bảo: “Hồi trước lão Hứa thứ hai hay lảng vảng quanh đây.”
Đó là cha tôi.
Họ biết.
Tôi từ từ giơ con dao rựa lên.
Dây leo ngoài cửa hang bị gạt sang một bên.
Ánh nắng mặt trời chói chang lọt vào.
Một bàn tay thò vào trong.
Bàn tay đó vừa chạm vào dây leo, tôi vung dao chém thẳng xuống.
Tiếng thét thảm thiết vang lên.
Máu bắn tung tóe lên vách đá.
Đám người bên ngoài hoảng hốt.
Triệu Dũng chửi lớn: “Nó ở bên trong!”
Hắn lao tới.
Tôi giơ chân đạp văng hòn đá chặn cửa hang.
Hòn đá đó hồi trước cha tôi khiêng đến để chặn thú dữ.
Hòn đá lăn xuống, đập trúng chân Triệu Dũng.
Hắn thét lên rồi ngã nhào.
Tôi lao ra khỏi hang, không chạy xuống dưới mà chạy ngược lên trên.
Mấy người phía sau đuổi theo.
“Bắt lấy nó!”
“Đừng để nó chạy thoát!”
Tôi rành đường núi.
Bọn họ thì không.
Tôi luồn qua một đám mây gai, cánh tay bị cào rớm máu.
Người phía sau bị gai đâm chửi thề om sòm.
Tôi không dừng lại.
Vượt qua mỏm Đá Ưng, có một con đường mòn dẫn vào núi sâu.
Chỗ đó trước kia có thợ săn ở.
Về sau núi sạt lở, đường đứt đoạn.
Người trong làng đều không dám vào.
Tôi dám.
Bởi vì cha tôi từng nói, nếu thật sự gặp chuyện mất mạng, thì hãy đi về phía đó.
Đi đến chập tối ngày thứ hai, tôi mới dừng lại.
Nước đã uống hết nửa chai.
Lương khô còn một túi rưỡi.
Dưới lòng bàn chân rộp hết bọng nước.
Tôi ngồi sau một gốc cây lớn, lấy điện thoại ra.
Vẫn không có sóng.
Pin chỉ còn chín phần trăm.
Tôi nhìn chằm chằm màn hình, bỗng nhận được một tin nhắn.
Người gửi là số lạ.
Chỉ có bốn chữ.
Đừng nhìn lại sau.
Cả người tôi lạnh toát.
Trong núi không có sóng.
Tin nhắn đến bằng cách nào?
Tôi nắm chặt điện thoại, từ từ ngẩng đầu.
Khu rừng phía trước rất im ắng.
Phía sau cũng im ắng.
Nhưng tôi lại nghe thấy tiếng nước.
Xào.
Xạc.
Giống như có người đang kéo lê thứ gì ướt sũng đi trong rừng.
Tôi không dám quay đầu lại.
Tin nhắn đó vẫn sáng trên màn hình.
Đừng nhìn lại sau.
Tôi siết chặt dao rựa, bước tới trước.
Tiếng nước bám theo tôi.
Tôi nhanh, nó cũng nhanh.
Tôi chậm, nó cũng chậm.
Trời tối hẳn, trong núi đổ mưa.
Hạt mưa rơi lên mu bàn tay.
Âm ấm.
Tôi giơ tay lên xem.
Mu bàn tay đỏ lòm một mảng.
Không phải mưa.
Là máu.
Máu từ trên lá cây nhỏ xuống.
Từng giọt.
Từng giọt.
Cả khu rừng đều đang đổ mưa máu.
Cuối cùng tôi không nhịn được quay đầu lại.
Cách tôi mười mấy bước phía sau, có một người đang đứng.
Không.
Không phải người.
Là Triệu Dũng.
Chân hắn cong gập một cách quái dị, cổ nghẹo sang một bên, hai mắt trợn trắng.
Trên người toàn là bùn và nước.
Khóe miệng hắn nứt toác, như đang cười.
“Hứa Hòe.”
Hắn gọi tôi.
Giọng nói không phải của hắn.
Là giọng của rất nhiều người xếp chồng lên nhau.
Có nam có nữ.
Cả tiếng trẻ con.
“Về đi.”
Tôi lùi lại phía sau.
Hắn bước tới.
Mỗi bước đi, cái bụng lại phình lên một cái.
Như có thứ gì đó đang va đập trong bụng hắn.
Tôi quay người bỏ chạy.
Phía sau vang lên tiếng xương gãy răng rắc.
Cùng với tiếng cười của Triệu Dũng.
“Chạy đi đâu?”
“Người trong làng đều đang đợi mày.”
Tôi chạy đến mép vách đá đứt gãy mới dừng lại.
Phía trước hết đường rồi.
Dưới vách đá là thung lũng rừng sâu thăm thẳm đen kịt.
Phía sau, Triệu Dũng từng bước từng bước tiến lại gần.
Bụng hắn đã phình to đến mức rách bươm quần áo.
Dưới lớp da, có rất nhiều bàn tay nhỏ đang ấn loạn xạ.
Tôi nắm dao rựa, lùi ra sát mép vực.
Triệu Dũng dừng lại cách tôi ba bước.
Hắn nghẹo đầu, nhìn tôi.
“Rồng trắng nói.”
“Mày đã nhìn thấy mắt của bà ấy.”
“Mày phải đền cho bà ấy một đứa con.”
Da đầu tôi tê rần.
“Không phải tôi hại bà ấy.”
Triệu Dũng cười to hơn.
Khóe miệng nứt toác tận mang tai.
“Nhưng mày là người làng.”
Da bụng hắn đột nhiên nứt ra một đường.
Một bàn tay nhỏ xíu bê bết máu, từ bên trong thò ra ngoài.
Đúng lúc đó, điện thoại tôi lại sáng lên.
Trên màn hình hiện thêm một tin nhắn.
Nhảy xuống đi.
03
Tôi nhìn chằm chằm ba chữ đó.
Nhảy xuống đi.
Gió từ dưới đáy vực thổi ngược lên, mang theo mùi đất ẩm ướt tanh tưởi.
Phía sau, thứ trong bụng Triệu Dũng vẫn đang bò ra ngoài.
Bàn tay nhỏ nhắn ấy ấn lên mép da bụng của hắn, móng tay thâm đen.
Trong miệng Triệu Dũng phát ra tiếng trẻ con khóc.
Hết tiếng này đến tiếng khác.
Tôi không có thời gian để suy nghĩ.
Tôi nhét điện thoại vào túi, cắn chặt răng, xoay người nhảy xuống vách đá.
Cơ thể đột ngột lao chúi xuống dưới.
Cành cây quất vào lưng, cánh tay, mặt mũi.
Tôi chụp được một đoạn dây leo.
Sợi dây leo lập tức siết hằn vào lòng bàn tay.
Tôi không dừng lại được.
Dây đứt.
Tôi lại rớt xuống.
Cuối cùng rơi vào một đống lá mục dày đặc.
Ngực tức nghẹn, trước mắt tối sầm lại.
Lúc mở mắt ra lần nữa, vách đá trên đỉnh đầu đã bị sương mù che phủ.
Bên trên vẳng xuống tiếng hét của Triệu Dũng.
“Hứa Hòe!”
“Mày không thoát được đâu!”
Giọng của hắn đập qua đập lại giữa các vách đá.
Tôi nằm nhoài trên mặt đất, mãi một lúc lâu mới bò dậy nổi.
Chân trái đau dữ dội.
Chắc là bị trật khớp.
Nhưng xương không gãy.

