Cha tôi nhào đến, dùng thân mình chắn trọn lấy cú va chạm đó.
Hồn ảnh ông bị nước đen đâm xuyên, trước ngực xuất hiện một lỗ hổng toác hoác.
“Cha.”
Tôi gào lên.
Lần này, tôi không sợ nó biết mệnh khẩu của tôi.
Bởi vì đó chính là cha tôi.
Cha tôi quay đầu nhìn tôi.
Ông cười.
“Hòe Hòe.”
“Đừng sợ.”
“Có cha mẹ ở đây.”
Mệnh bài cháy đến cuối, chỉ còn lại hai chữ “Hứa Hòe” chưa tan thành tro.
Hai chữ đó giống như hai chiếc đinh đóng ghim chặt vào mảnh gỗ.
Người phụ nữ áo xanh bỗng cất lời.
“Tên chưa diệt, mạng nợ không tan.”
“Hứa Hòe, nếu ngươi đốt đi chính cái tên của mình, từ nay trên đời không còn Hứa Hòe nữa.”
Tôi khựng tay lại.
Không còn Hứa Hòe nữa.
Là có ý gì.
Mẹ tôi nhìn tôi, ánh mắt đau đớn như muốn vỡ nát.
“Đốt nó đi, con mới sống được.”
“Nhưng con sẽ không thể về làng nữa.”
“Không thể dùng cái tên này nữa.”
“Tất cả những người nhớ đến con, sẽ dần dần lãng quên con.”
Tôi sững sờ.
Cha tôi thì thào: “Đó là đoạn tuyệt nợ nước.”
“Cũng là đoạn tuyệt nhân duyên.”
Tôi nhìn họ.
“Thế còn cha mẹ thì sao?”
Mẹ tôi không nói gì.
Cha tôi cũng im lặng.
Tôi hiểu rồi.
Nếu tôi đốt đi cái tên, họ cũng sẽ quên tôi.
Hoặc nói cách khác, tôi sẽ mất đi sợi dây liên kết cuối cùng với họ.
Nghiệt thai trong bụng Bạch mẫu rít lên the thé.
“Tỷ tỷ.”
“Tỷ không nỡ đâu.”
“Tỷ từ nhỏ đã không ai yêu thương.”
“Khó khăn lắm mới gặp lại cha mẹ.”
“Sao tỷ có thể nhẫn tâm thiêu rụi chính mình?”
Bàn tay tôi run bần bật.
Ngọn lửa trắng bệch đã cháy xém đến tận đầu ngón tay.
Đau thấu tâm can.
Tôi nhìn mẹ tôi.
Bà rõ ràng không có tròng mắt, nhưng tôi biết bà đang khóc.
Tôi nhìn cha tôi.
Ông muốn nói gì đó, lại chỉ cố sức nắm chặt chuôi dao.
Tôi bỗng nở một nụ cười.
“Con không nỡ.”
“Nhưng cha mẹ liều chết để con sống tiếp, không phải là để con chết thêm một lần nữa.”
Tôi úp chặt lòng bàn tay lên mệnh bài.
Ngọn lửa trắng bệch ngay lập tức nuốt chửng hai chữ “Hứa Hòe”.
Cơn đau thắt ruột từ lòng bàn tay chạy dọc thẳng vào tim.
Tôi nghe thấy âm thanh của thứ gì đó đứt đoạn.
Giống như một sợi xích chôn vùi dưới đáy nước ba mươi năm ròng, rốt cuộc cũng bị nung đỏ và vỡ tung.
Những cái tên trên phiến đá đen bên bờ đầm từng cái từng cái vụt tắt.
Tên của mẹ tôi vụt tắt.
Tên của cha tôi cũng vụt tắt.
Tôi lao tới muốn níu giữ họ.
Nhưng hình dáng họ đang dần phai nhạt.
Mẹ tôi vươn tay về phía tôi.
Môi bà mấp máy.
Tôi nghe thấy lời cuối cùng bà nói.
“Đứa trẻ.”
Không phải Hòe Hòe.
Là đứa trẻ.
Cha tôi cũng nhìn tôi.
Ánh mắt ông ấm áp, nhưng lại lướt qua một tia mờ mịt.
Giống như ông biết mình từng rất đỗi yêu thương một người, nhưng đã chẳng thể nhớ nổi tên người đó là gì.
Lửa trắng thiêu tàn mệnh bài.
Trong lòng bàn tay tôi chỉ còn nhúm tro tàn.
Sợi chỉ đỏ của nghiệt thai đứt lìa khỏi bóng râm của tôi.
Lũ bóng ma nhỏ mang khuôn mặt tôi đồng loạt ré lên, tan chảy thành những vũng nước đen đục.
Cái bụng Bạch mẫu rách toạc ra một vết thương lớn.
Luồng sáng đỏ bị từng cánh tay xương trắng li ti từ bên trong kéo tuột vào.
Lần này, nghiệt thai thực sự hoảng loạn.
Nó không còn khóc.
Không còn cười.
Nó gầm rú bằng âm thanh nguyên thủy nhất của mình.
Âm thanh đó giống hệt như mười tám đứa trẻ, chín người phụ nữ, cùng với một mạch nước bị oán khí giày vò đến phát rồ đồng thanh gào thét.
“Tao không muốn về.”
“Tao không muốn thối rữa trong bụng mẹ.”
“Tao muốn ra đời.”
Thân thể đồ sộ của Bạch mẫu co giật liên hồi.
Bà ngóc đầu dậy, đôi mắt đỏ găm vào người tôi.
Tôi ngỡ bà định giết tôi.
Nhưng bà chỉ há miệng, nhả ra một viên ngọc vảy trắng muốt.
Viên ngọc rơi xuống bên chân tôi.
Bên trong vương một tia sáng trong vắt.
Người phụ nữ áo xanh biến sắc mặt.
“Ngươi điên rồi.”
“Ngươi đưa mắt nước cho nó, bản thân ngươi sẽ không trấn áp nổi nghiệt thai đâu.”
Bạch mẫu phớt lờ cô ta.
Lần đầu tiên, giọng nói thực sự của bà vang lên bên tai tôi.
Rất khẽ.
Rất khàn.
Nhưng không còn giống tiếng khóc nữa.
“Đi đi.”
“Mang theo nó.”
“Lên trên núi đi.”
Tôi nhặt viên ngọc vảy lên.
Cầm trong tay âm ấm, như một giọt nước mắt chưa kịp nguội lạnh.
Giây tiếp theo, cái bụng của Bạch mẫu khép kín hoàn toàn.
Những sợi xích sắt siết chặt lấy da thịt bà.
Bà lôi theo nghiệt thai, từ từ chìm nghỉm vào bóng tối thăm thẳm.
Người phụ nữ áo xanh đứng trong hốc mắt bà, trừng trừng nhìn tôi.
“Nợ nước chưa hết đâu.”
“Ngươi đốt bỏ tên mình, cũng chỉ đoạn tuyệt được ân oán của bản thân.”
“Đám người dưới chân núi kia, vẫn chưa trả nợ xong.”
Mặt nước đen ngòm thình lình cuộn trào.
Phía xa vọng lại tiếng nước ù ù như sấm ran.
Tôi ngoảnh lại nhìn đường cũ.
Từ hướng con sông ngầm, dòng nước đỏ như máu đang cuồn cuộn ập đến.
Người phụ nữ áo xanh mỉm cười chậm rãi.
“Nước máu lên núi rồi.”
12
Khoảnh khắc dòng máu đỏ ập vào Đầm Hắc Long, cả sườn núi chấn động.
Đó không phải là dòng nước trong vắt của sông ngầm.
Cũng không phải là dòng nước âm u của đầm Hắc Long.
Mà là dòng nước máu từ hồ chứa nước.

