“Xót cháu gái? Vậy càng nên biết, danh tiết của một nữ nhi bị hủy thì đau đến mức nào.”

Kim bà nhân cơ hội nhét tờ giấy đỏ vào tay tiểu thúc.

“Ấn dấu tay đi. Ấn rồi là yên ổn.”

Tay tiểu thúc cứng đờ.

Ta bò dậy, muốn giật lấy tờ giấy ấy.

Hạ Tri Lễ lại túm chặt cổ tay ta, lực mạnh đến như muốn bóp nát xương.

Hắn ghé sát tai ta, thấp giọng nói:

“Lục cô nương, đừng phá hỏng chuyện. Ngươi còn làm loạn, ta sẽ cho người nói tiểu thúc của ngươi khinh bạc không chỉ Bảo Châu, mà còn cả ngươi.”

Toàn thân ta lạnh toát.

Tiểu thúc thấy ta bị khống chế, mắt lập tức đỏ lên.

“Buông nàng ra.”

Khi Hạ Tri Lễ buông tay, hắn vẫn cười ôn hòa nhã nhặn.

“Lục lang trung, ấn đi.”

Đầu ngón tay tiểu thúc chậm rãi ấn về phía chu sa.

Tim ta gần như ngừng đập.

Ngay khoảnh khắc ấy, Chu què bỗng hét lớn:

“Lục Nghiễn, nếu ngươi ấn xuống, cái chân què này của ta coi như què uổng, hôm nay trận đòn này cũng coi như chịu uổng!”

04

“Chu què, ngươi đừng lấy mạng ra gắng gượng nữa. Lục gia đã tự thân khó bảo toàn rồi.”

Hạ Tri Lễ khép quạt xếp lại, gõ lên vai Chu què.

Chu què đau đến rên khẽ, nhưng vẫn ngẩng đầu nhìn ta.

“Nha đầu Lục gia, ngươi gọi ta lên đây chẳng phải vì tin ta có thể trị độc sao? Ngươi nói gì đi chứ.”

Ánh mắt tất cả mọi người đều đè lên người ta.

Ta biết thứ hắn nói không phải chút độc này.

Hắn nói là ván cục này.

Nhưng trong tay ta không có chứng cứ.

Ta chỉ biết kết cục kiếp trước, biết trong bụng Ôn Bảo Châu có đứa trẻ, biết gian phu là ai.

Nhưng lúc này, dù ta nói ra, cũng không ai tin.

Ôn phu nhân cười lạnh.

“Ánh mắt nha đầu này đúng là sắc bén. Đáng tiếc ánh mắt không thể làm chứng cứ.”

Kim bà cũng nói:

“Chứng cứ chính là Ôn tiểu thư khóc thành thế này, còn Lục lang trung thì nói không rõ.”

Ôn Bảo Châu bỗng ôm bụng, hơi khom người.

Xuân Đào lập tức kêu lên:

“Tiểu thư, người làm sao vậy?”

Sắc mặt Ôn Bảo Châu trắng đến dọa người.

“Ta… ngực ta tức, bụng cũng đau.”

Sắc mặt Ôn phu nhân thoáng biến đổi, rất nhanh lại đè xuống.

Nhưng Hạ Tri Lễ còn nhanh hơn bà ta, lao tới đỡ Ôn Bảo Châu.

“Bảo Châu, đừng sợ.”

Hắn đỡ quá vội.

Từ trong tay áo Ôn Bảo Châu rơi ra một chiếc bình sứ nhỏ, lăn tới chân ta.

Chu què tinh mắt, lập tức kêu lên:

“Thúc phong tán!”

Ta cúi người định nhặt.

Bà tử của Ôn phu nhân lại hung hãn hơn ta, một chân đạp lên bình sứ.

Bình sứ vỡ nát, bột thuốc tản vào bùn đất.

Bà tử lạnh giọng nói:

“Thứ bẩn thỉu gì mà cũng dám đổ lên người tiểu thư nhà ta.”

Chu què tức đến chửi người.

“Các ngươi hủy chứng cứ!”

Hạ Tri Lễ nhìn cũng chẳng nhìn xuống đất.

“Một tên què nói thì cũng gọi là chứng cứ sao?”

Ta nhìn chằm chằm đống bột thuốc ấy, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.

Chỉ thiếu chút nữa.

Chỉ thiếu chút nữa thôi.

Ôn Bảo Châu dựa vào lòng Hạ Tri Lễ, thở rất khẽ.

“Biểu ca, muội đau.”

Tiếng gọi này quá thân mật.

Ôn phu nhân hung hăng trừng nàng ta.

Ôn Bảo Châu lập tức đẩy Hạ Tri Lễ ra, đổi sang vịn Xuân Đào.

Nhưng người nên nhìn thấy đều đã nhìn thấy.

Kim bà phản ứng cực nhanh, lập tức la lên:

“Bảo Châu tiểu thư lương thiện, xem Hạ công tử như huynh trưởng. Các ngươi đừng dùng tâm tư dơ bẩn mà nhìn người ta.”

Hạ Tri Lễ mặt không đỏ, hơi thở không loạn.

“Bảo Châu là biểu muội của ta, ta đỡ nàng là thiên kinh địa nghĩa.”

Ta bỗng cười.

“Biểu muội?”

Ánh mắt hắn trầm xuống.

“Ngươi cười gì?”

Ta nói:

“Ta cười Hạ công tử thương hương tiếc ngọc, thương đến mức quá thuần thục.”

Kim bà lập tức thét lên:

“Nha đầu Lục gia, ngươi là cô nương chưa xuất giá, miệng lưỡi sao lại bẩn thỉu như thế?”

Ôn phu nhân giơ tay tát ta một cái.

Ta tránh không kịp, mặt bị đánh nghiêng, bên tai ù đi.

Tiểu thúc lao tới đỡ ta.

“A Ninh.”

Ôn phu nhân lạnh giọng nói:

“Một bạt tai này là dạy ngươi đừng tùy tiện cắn càn thân quyến nhà cao cửa rộng.”

Hạ Tri Lễ nhìn bộ dạng chật vật của ta, giọng thấp đến chỉ ta nghe thấy.

“Ngươi biết thì đã sao? Ngươi dám nói, ta dám khiến ngươi và tiểu thúc ngươi cùng thân bại danh liệt.”

Ta ngẩng mắt nhìn hắn.

Hắn cười ôn hòa, nhưng trong mắt không có nửa phần nhiệt độ.

Kiếp trước, một dao trong ngõ kia cũng là ánh mắt này.

Ta ép bàn tay đang run xuống.

“Hạ công tử, ngươi vội như vậy là sợ điều gì?”

Hắn còn chưa đáp, Ôn Bảo Châu bỗng khóc lóc quỳ trước mặt tiểu thúc.

“Lục lang trung, ta cầu xin chàng. Nếu chàng không muốn cưới ta, vậy cho ta một bát thuốc độc đi.”

Xuân Đào cũng quỳ xuống.

“Lục lang trung, sự trong sạch của tiểu thư nhà ta đã bị hủy. Người trở về phủ cũng không sống nổi. Xin chàng cứu người thì cứu cho trót.”

Đám người vây xem hoàn toàn nổ tung.

“Đã ép cô nương nhà người ta đến mức cầu chết rồi, Lục gia còn không nhận?”

“Thầy thuốc như cha mẹ, sao Lục lang trung lại ác độc như vậy?”

“Nha đầu Lục gia này càng độc hơn, chính mình không cần thanh danh, còn muốn kéo người khác chết theo.”

Tiểu thúc đỡ ta, tay đang run.

“A Ninh, nếu ta không nhận, nàng ta thật sự chết ở đây…”

Ta nhìn Ôn Bảo Châu đang quỳ dưới đất.

Nàng ta khóc rất đẹp, như một đóa hoa bị mưa đánh cong.

Nhưng dưới đáy mắt nàng ta là sự chắc chắn.