Mũi tôi cay xè: “Nên anh nghĩ em sẽ phá hoại hai người? Trong lòng anh, em là kẻ thù dai, không muốn thấy anh sống tốt đến vậy sao?”
Mộc Vân Chu lại không nói gì.
Tôi cúi đầu bỗng bật cười, tôi che mắt, cười đến mức hai hốc mắt ướt đẫm.
Đúng vậy, Mộc Vân Chu rất hiểu tôi, tính cách của tôi chính là như thế.
Kẻ nào chướng mắt, tôi sẽ nghĩ mọi cách để hủy hoại.
Thế nhưng…
Tôi nén nước mắt, mỉm cười mở hộp quà.
“Nhưng lần này, em đến là để chúc phúc cho hai người.”
CHƯƠNG 6
Mộc Vân Chu sững người.
Trong hộp quà, là một sợi dây chuyền sapphire.
Tôi ngẩn ngơ nói: “Đây là mẹ để lại cho em, bà từng nói, đây là báu vật gia truyền mà bà ngoại để lại cho bà.”
Gia truyền từ đời này sang đời khác, luôn phải để người mình yêu nhất tự tay đeo lên cho mình.
Tôi từng luôn cho rằng người đó là Mộc Vân Chu.
Tôi đưa chiếc hộp cho anh.
Mộc Vân Chu không nhận.
Tôi nói: “Mẹ luôn coi anh như con ruột, nếu mẹ còn sống, bà nhất định sẽ đem thứ này tặng cho anh.”
Gia truyền, gia truyền, nhưng tôi sắp chết rồi.
Ngoài Mộc Vân Chu ra, nhà tôi không còn ai khác nữa.
“Anh xem, em đem cả thứ này tặng cho anh rồi.”
Tôi vừa mở đầu câu chuyện, lại đột nhiên nghẹn lời.
Tôi vẫn hèn mọn muốn níu kéo.
Tôi cố nén sự chua xót nơi sống mũi, cất giọng gần như xuống nước: “Chứng tỏ em đã chấp nhận Bạch Sở Sở rồi, vậy anh có thể quay về…”
Lời chưa dứt, đã bị Mộc Vân Chu đột ngột ngắt ngang.
“Anh không cần.”
Lời nói của tôi nghẹn lại nơi cổ họng.
Mộc Vân Chu trầm giọng: “Nếu chúng ta đã đoạn tuyệt, anh sẽ không nhận bất cứ thứ gì của nhà họ Hứa nữa.”
Dây chuyền cũng vậy, lời chúc phúc cũng thế, anh đều không cần.
Không, không phải anh không nhận đồ nhà họ Hứa, anh chỉ là không muốn chấp nhận tôi.
Trái tim tôi đột ngột đau nhói, lời níu kéo không thốt ra lời nào nữa.
Mộc Vân Chu nói tiếp: “Còn nữa, ngày mai anh sẽ quay lại công ty một chuyến để làm thủ tục từ chức.”
Tôi sững sờ.
Quyết định của anh đưa ra quá nhanh chóng và dứt khoát, như thể anh chẳng còn muốn dính dáng chút quan hệ nào với tôi nữa.
Tôi không thể hiểu nổi: “Tại sao? Vì em ư? Chỉ vì không muốn nhìn thấy em nên anh mới…”
Mộc Vân Chu đáp: “Sở Sở muốn mở công ty, anh sẽ đến giúp cô ấy.”
Tôi bỗng chốc mất đi giọng nói, sững sờ nhìn Mộc Vân Chu, trong cổ họng như bị chặn lại khiến tôi không thể nói thêm lời nào.
Mộc Vân Chu nói: “Anh đã hứa với chú dì sẽ chăm lo cho công ty, trách nhiệm đó anh đã làm xong rồi, bây giờ anh chỉ muốn đi làm những việc anh muốn làm…”
Tôi bỗng nhiên lớn tiếng ngắt lời anh: “Việc anh muốn làm? Chuyện gì là chuyện anh muốn làm?”
Tôi nghiến răng: “Anh thật sự nghĩ rằng từ trước đến nay anh ở lại Tập đoàn Hứa chỉ vì trách nhiệm sao? Năm đó khi ký được hợp đồng lớn đầu tiên ở vùng vịnh anh không vui sao? Khi tăng ca cả tháng trời để mua lại công ty đầu tiên anh không phấn khích sao?”
“Từng bước đi đến ngày hôm nay công thành danh toại, được vạn người ngưỡng mộ, chẳng lẽ anh không có chút cảm giác thành tựu, không có chút tận hưởng nào sao?”
Đứng trước cửa kính sát đất trong suốt.
Trên mặt kính phản chiếu góc nghiêng trầm ổn của Mộc Vân Chu, nhưng tôi như thể nhìn thấy anh của bảy năm về trước, hăng hái tự tin không hề thay đổi.
Tôi buồn vì Mộc Vân Chu muốn cắt đứt quan hệ với tôi.
Nhưng tôi càng nuối tiếc hơn khi Mộc Vân Chu chỉ vì một người phụ nữ mà sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp của chính mình.
Tôi run rẩy lên tiếng: “Mộc Vân Chu, anh thực sự muốn tự lừa dối bản thân rằng tất cả những thứ đó chỉ là trách nhiệm sao?”
Mộc Vân Chu kinh ngạc nhìn tôi.
Dường như ngay trong khoảnh khắc đó, anh mới phát hiện ra, tôi đã hoàn toàn khác xa với ấn tượng trong anh.
Tôi không còn là cô gái nhỏ cần anh bảo vệ nữa.
Tôi cứ thế đứng trước mặt anh, từng câu từng chữ đều như đâm thẳng vào tim, dồn ép bức người.
Mộc Vân Chu mím chặt môi, chưa đợi anh nói gì.
Tôi lấy từ trong túi xách ra một tập tài liệu: “Sợi dây chuyền vừa nãy là quà mẹ tặng anh, còn bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần này, là em cho anh.”
Tôi đưa tập tài liệu đến trước mặt anh.
Mộc Vân Chu nặng nề nhìn tôi một cái, vừa định từ chối, Bạch Sở Sở bỗng nhiên chen ngang nói.
“Vân Chu, buổi lễ sắp bắt đầu rồi.”
Cô ta bước lên phía trước, vừa vặn gạt đi cánh tay đang định từ chối của Mộc Vân Chu, làm nũng như chốn không người.
“Anh xem hộ em xem tóc em có bị rối không?”
“Còn váy nữa, có bị nhăn không? Em hồi hộp quá, lỡ lát nữa có sai sót gì thì làm sao…”
Bạch Sở Sở níu tay áo Mộc Vân Chu nói liến thoắng.
Còn Mộc Vân Chu cũng bị cuốn theo rất tự nhiên, dịu dàng đáp lại từng lời của cô ta.
Giữa hai người họ như tồn tại một rào cản tự nhiên, gạt tôi ra ngoài.
Tôi cứ thế đứng sững nhìn một lát, rồi lẳng lặng quay lưng rời đi.
Vừa ra đến ngoài cửa, sau lưng vang lên tiếng của MC.
“Hôm nay, có một đôi tình nhân hạnh phúc đang ở đây đính ước trọn đời…”
Tôi không quay đầu lại, nhưng trước mắt như thể hiện lên khung cảnh đó.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/ba-thang-cuoi-cung-cua-nu-phu/chuong-6/

