“Nhảm nhí.”

Tô Khả trả lời ngay tắp lự:

“Thế có đẹp trai không?”

Tôi lướt qua khuôn mặt vừa rồi trong đầu.

Trả lời một chữ.

“Cũng được.”

Tô Khả gửi tới một tràng dài những từ cảm thán. Tôi không xem nữa, đút điện thoại vào túi, bưng khay cơm tìm một chỗ ngồi sát cửa sổ.

Bên ngoài khu công nghệ cao, những người trẻ đang đi dạo, chạy bộ, đạp xe.

Ánh nắng xuyên qua cửa kính chiếu vào, rất đỗi ấm áp.

Ngày đầu tiên của một cuộc sống mới.

Mọi thứ đều vừa vặn hoàn hảo.