“Nếu đã muốn ta ở lại đây, vậy sư tôn ở bên ta nhé.”
Cơ thể Đàn Tịch cứng lại, hắn vuốt tóc ta:
“Chỉ cần con ngoan ngoãn không chạy, bổn tôn sẽ ở bên con cả ngày.”
Nghe vậy, ánh mắt hai người chuyển sang ta, chờ ta phản bác.
Nhưng lại thấy ta khẽ gật đầu.
Gần như ngay lập tức, Sở Vân Tranh bước nhanh về phía trước định kéo ta ra, nhưng bị kết giới Đàn Tịch dựng lên ngăn lại.
Vì vậy hắn chỉ có thể nhìn chằm chằm vào ta:
“Lạc Ly, tỷ hồ đồ rồi sao? Ông ta nhốt tỷ lại, chẳng phải tỷ nên tát ông ta một cái rồi bảo ông ta cút sao?”
“Tại sao tỷ lại đồng ý không chạy? Tại sao phải thuận theo ông ta?”
Ta vùi vào lòng Đàn Tịch:
“Tất nhiên là ta muốn thuận theo thì thuận theo thôi.”
Tạ Thanh Vi vẫn luôn im lặng lùi về sau một bước, ánh mắt mờ mịt:
“Tại sao?”
“Muội không nên như vậy…”
Sở Vân Tranh hít sâu một hơi, bình tĩnh trở lại:
“Vậy tỷ theo chúng ta về. Sau này ngoan ngoãn tu luyện Vô Tình đạo, chúng ta vẫn là đồng môn sư tỷ sư đệ thân thiết.”
Hắn vừa nói xong, Tạ Thanh Vi cũng giống như bắt được trọng điểm, nhìn ta:
“Đúng, Lạc Ly…”
【Ý gì vậy???】
【Các ngươi chẳng phải đã kết minh để tới giải quyết nữ phụ độc ác sao? Tại sao lại biến thành bảo nàng ta quay về tiếp tục tu luyện Vô Tình đạo?】
【Còn muốn tiếp tục làm đồng môn sư tỷ sư đệ thân thiết? Tiểu sư đệ bị gió lớn thổi sập đầu rồi à? Kiếp trước chuyện gì cũng làm hết rồi, kiếp này lại tới nói tình đồng môn?】
【Đừng mắng nam chính chứ. Trả thù nhất định phải khiến đối phương chết sao? Đối với nữ phụ đã nhận truyền thừa Hợp Hoan Tông mà nói, ép nàng ta ở lại Vô Tình Tông chẳng phải chính là cách trả thù tốt nhất sao?】
11
Đón lấy ánh mắt của ba người.
Ta chậm rãi lắc đầu.
“Đương nhiên là không được rồi.”
“Các ngươi đều biết ta đã nhận truyền thừa của Hợp Hoan Tông rồi nhỉ?”
“Ta nhất định phải chinh phục một người của Vô Tình Tông, chuyện này sẽ không thay đổi. Mà vừa rồi sư tôn đã đồng ý hy sinh bản thân giúp ta.”
Ta cong mắt cười:
“Cho nên đại sư huynh, tiểu sư đệ, ta buông tha cho hai người, cũng buông tha Vô Tình đạo của hai người.”
“Các ngươi về ngoan ngoãn tu luyện đi. Ta và sư tôn còn có việc phải làm.”
Tạ Thanh Vi đột nhiên ngước mắt, khó tin nhìn ta.
“Đừng hòng.”
Hắn và Sở Vân Tranh cùng giơ tay tụ lực, phá tan kết giới ngăn cách giữa chúng ta.
Trường kiếm rời vỏ.
Kiếm phong sắc bén vạch một đường ranh giới giữa ta và Đàn Tịch.
Đàn Tịch không chút biểu cảm nhìn hai người:
“Đại nghịch bất đạo.”
Bầu không khí giữa ba người lập tức căng như dây đàn.
Mắt thấy sắp động thủ.
Ta thở dài:
“Các ngươi lại muốn làm gì nữa? Chẳng phải đã không liên quan đến các ngươi rồi sao?”
Sở Vân Tranh hừ lạnh:
“Ta và sư huynh tuyệt đối không để sư tôn rơi vào tay tỷ rồi bị tỷ giày vò.”
Tạ Thanh Vi cũng gật đầu theo.
Đàn Tịch nhíu mày, rõ ràng không quá đồng tình với cách nói của bọn họ.
Nhưng ta mặc kệ.
Ta cười:
“Ta cũng không muốn ép buộc người khác lắm. Nếu các ngươi đều muốn bảo vệ lẫn nhau, vậy hay là một trong các ngươi tự tiến cử mình đi?”
“Chỉ cần có một người chủ động tới tìm ta, ta sẽ buông tha những người còn lại, thế nào?”
Không khí lập tức im phăng phắc.
Cảm xúc nơi đáy mắt ba người khó dò, không biết đang nghĩ gì.
Ta nghênh ngang đi ngang qua bọn họ, vô cùng thản nhiên.
Lừa họ đấy.
Thật ra dù có người tới tìm ta, ta cũng không buông tha những người khác đâu.
Hê hê.
12
Người đầu tiên bước vào tẩm điện của ta là Sở Vân Tranh.
Hắn lén lén lút lút vào cửa, giống như đã hy sinh cực lớn, khó chịu nói:
“Ta sẽ không mặc tỷ làm nhục đại sư huynh và sư tôn. Tỷ muốn làm nhục thì làm nhục ta đi.”
Ta nhướng mày:
“Vậy sư đệ còn muốn ép ta ở lại Vô Tình Tông tu luyện sao?”
Hắn cúi đầu:
“Ta không quản được tỷ. Chỉ muốn tỷ đừng đi gây họa cho người khác nữa.”
【Tiểu sư đệ chắc là người biết nghĩ cho người khác nhất. Thà hy sinh bản thân cũng muốn cứu những người còn lại khỏi ma trảo của nữ phụ, cảm động quá.】
【Lầu trên bị sao vậy? Thật sự tưởng tên này đến vì muốn cứu người khác à?】
【Thật ra từ lâu đã muốn nói rồi. Mấy người này trọng sinh trở về cũng chẳng làm được chuyện trả thù thực chất nào, chỉ toàn mạnh miệng.】
【Không giống hận nữ phụ phá hủy Vô Tình đạo của mình, ngược lại giống hận bên cạnh nữ phụ còn có người khác hơn.】
Sở Vân Tranh lại hỏi:
“Chỉ cần ta song tu với tỷ, giúp tỷ lên làm tông chủ Hợp Hoan Tông, tỷ thật sự sẽ không đi tìm người khác nữa sao?”
Ánh mắt ta đảo một vòng trên người hắn:
“Vậy phải xem sư đệ làm thế nào rồi.”
Hắn im lặng hai nhịp thở.
Ném bội kiếm sang một bên.
Động tác cứng ngắc bắt đầu cởi y phục, trông chẳng khác nào nam tử nhà lành bị phú hào quyền quý ép buộc.
Nhưng đai lưng vừa rơi xuống.
Tiếng gõ cửa lại vang lên, cắt ngang động tác của hắn.
Giọng nói thanh lãnh của Tạ Thanh Vi truyền vào:
“Lạc Ly, ta tới tìm muội.”
Sở Vân Tranh khựng lại, nghiến răng mắng:
“Tên tiện nhân này…”
Lại không gọi sư huynh nữa rồi.
Xem ra quan hệ liên minh giữa hai người sắp lung lay rồi.
Sở Vân Tranh bảo ta nói Tạ Thanh Vi cút.

