Ba quả táo đã được ăn hết ngay trong tuần đầu khai giảng.
Tối hôm đó, đi ngang một cửa hàng trái cây, tôi lại mua một quả Golden Delicious.
Nhân viên nhắc tôi:
“Loại táo này bở, không giòn.”
Tôi nói:
“Không sao.”
Nó quả thật không ngọt.
Nhưng tôi vẫn gặm sạch cả chút thịt quả sát bên lõi.
14
Trước kỳ nghỉ đông, viện kiểm sát gửi quyết định không truy tố đến khoa của tôi.
Sau khi ký nhận, tôi lại nhận được một tin nhắn của cảnh sát Lâm.
Chỉ có một câu:
[Từng bị nhốt không có nghĩa là cuộc đời cô đã bị kết án.]
Tôi nhìn rất lâu.
Sau đó chép lại tin nhắn, đặt cùng giấy nợ.
Ban đầu tôi định vừa nghỉ là sẽ đi tìm Đường Nhược Bình và Phạm Tiểu Thảo.
Còn chưa kịp mua vé, Đường Nhược Bình đã gọi tới trước.
Chị nói Phạm Tiểu Thảo lại bị bắt vào rồi.
Tôi hỏi:
“Lần này trộm bao nhiêu?”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng gào của Phạm Tiểu Thảo.
“Tôi không trộm!”
Giọng chị rất to.
Không giống đang bị nhốt.
Đường Nhược Bình giải thích rằng lúc này cả hai đều đang ở đồn cảnh sát.
Phạm Tiểu Thảo làm thu ngân tại một siêu thị nhỏ.
Tối qua chủ cửa hàng kiểm kê, nói két sắt thiếu một trăm hai mươi nghìn tệ.
Camera lại đúng lúc bị hỏng.
Trong cửa hàng chỉ có Phạm Tiểu Thảo từng có tiền án.
Tất cả mọi người đều cho rằng là chị lấy.
Đường Nhược Bình đến tranh luận, suýt tháo luôn cửa cuốn của ông chủ.
Vì thế cả hai cùng bị đưa đi.
Tôi lập tức mua vé chuyến tàu gần nhất trở về.
Bạn cùng phòng hỏi tôi về nhà làm gì.
Tôi nói:
“Cứu nhà đầu tư của tôi.”
15
Khi tôi đến đồn cảnh sát, Đường Nhược Bình đang bị hai cảnh sát giữ trên ghế.
Tóc chị vẫn màu vàng.
Chỉ là chân tóc đã mọc ra một đoạn màu đen.
Giống một bắp ngô để lâu ngày, bắt đầu nảy mầm.
Phạm Tiểu Thảo ngồi bên cạnh khóc.
Chị đã tháo tóc tết.
Mái tóc rối trông rất bình thường.
Nhìn thấy tôi, cả hai cùng sững người.
Đường Nhược Bình mắng trước:
“Ai bảo cô về?”
Phạm Tiểu Thảo cũng mắng:
“Vé tàu không tốn tiền à?”
Tôi đặt ba lô xuống.
“Tôi đến quản lý sau đầu tư.”
Viên cảnh sát phụ trách vụ án biết tôi.
Ông nhìn ba chúng tôi, biểu cảm khó diễn tả thành lời.
Chắc không ngờ trại tạm giam cũng có thể nhốt ra một hội cựu học viên.
Phạm Tiểu Thảo có tình nghi rất lớn.
Thứ nhất, chị có tiền án trộm cắp.
Thứ hai, chị biết mật mã két sắt.
Thứ ba, vào buổi sáng ngày xảy ra vụ án, trong thẻ ngân hàng của chị đột nhiên có một khoản tiền mặt mười nghìn tệ được gửi vào.
Ông chủ khăng khăng đó là tiền tang vật chị đã lấy dần từng đợt rồi vừa gửi vào.
Tôi hỏi Phạm Tiểu Thảo tiền từ đâu mà có.
Chị rụt cổ, không chịu nói.
Đường Nhược Bình cuống lên.
“Cô mau nói đi chứ!”
Nước mắt Phạm Tiểu Thảo rơi xuống.
“Đó là tiền sinh hoạt học kỳ sau tôi để dành cho Thời Vũ.
“Ban ngày tôi làm thu ngân, buổi tối đến chợ rau bốc hàng, cuối tuần còn xâu hạt thuê cho người ta.
“Để dành mấy tháng, hôm qua vừa đủ mười nghìn.”
Tôi không nói gì.
Đường Nhược Bình lại lập tức bùng nổ.
“Cô có bệnh phải không?
“Trường nó có học bổng! Cần cô mỗi ngày chỉ ngủ bốn tiếng à?”
Phạm Tiểu Thảo cũng nổi giận.
“Thế cô bán xe tải nhỏ làm gì?”
Không khí yên tĩnh.
Tôi quay sang nhìn Đường Nhược Bình.
Chị dời mắt đi.
“Xe nát, không qua nổi đăng kiểm.”
Viên cảnh sát phụ trách vụ án hắng giọng.
“Mấy người đừng đối chiếu sổ sách nội bộ nữa.
“Nói chuyện vụ án đi.”
16
Cảnh sát đưa Phạm Tiểu Thảo về siêu thị để kiểm tra lộ trình trực ngày hôm đó.
Tôi và Đường Nhược Bình chỉ có thể đứng bên ngoài quầy thu ngân chờ đợi.
Cảnh sát không cho chúng tôi đụng vào camera, cũng không cho tùy tiện vào kho.
Để chứng minh Phạm Tiểu Thảo đáng nghi nhất, ông chủ chủ động mở đoạn ghi hình ở cửa trước.
Ông ta nói camera trước cửa kho đúng lúc bị hỏng.
Nhưng camera cửa trước vẫn luôn hoạt động bình thường.
Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào hình ảnh chính diện lúc Phạm Tiểu Thảo rời cửa hàng.
Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt chị.
Nhìn chằm chằm vào tiền án của chị.
Như thể chỉ cần nhìn rõ hai thứ này là đã nhìn rõ cả con hổ.
Nhưng nhìn chính diện vốn không thấy đuôi.
Không nhìn thấy không có nghĩa là không tồn tại.
Ông chủ nói trong két sắt vốn có một trăm hai mươi nghìn tệ tiền mặt, chuẩn bị thanh toán tiền hàng vào ngày hôm sau.
Một tờ một trăm tệ nặng hơn một gam một chút.
Một trăm hai mươi nghìn tệ là một nghìn hai trăm tờ.
Tính cả dây bó thì khoảng một ký rưỡi, cũng là một xấp rất dày.
Tối đó lúc tan làm, Phạm Tiểu Thảo mặc một chiếc áo bông ngắn ôm sát, trong tay chỉ cầm một hộp cơm trong suốt.
Chị không đeo ba lô.
Túi quần cũng không phồng lên.
Chị không thể nhét hơn một nghìn tờ tiền vào người.
Trừ khi chị tự cải tạo mình thành máy rút tiền tự động.
Ông chủ nói chị có thể đã lấy dần từng phần từ mấy ngày trước.
Vì vậy viên cảnh sát phụ trách vụ án chính thức trích xuất băng ghi hình của bảy ngày trước đó.
Hình ảnh cho thấy mỗi ngày trước khi rời cửa hàng, Phạm Tiểu Thảo đều bị vợ ông chủ kiểm tra vật dụng mang theo.
Chị thậm chí chưa từng mang ra ngoài một cuộn túi rác giảm giá.
Người thật sự kỳ lạ là chính ông chủ.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/ba-nguoi-cung-buoc-tiep/chuong-6/

