“Trước kia… không tính vào sổ phòng bếp.”
“Vậy vì sao hôm nay lại ghi ở đây?”
“Bởi cô hỏi một ngày cần mua những gì, nên nô tỳ liền đem hết tới.”
Liễu Như Âm im lặng.
Đây mới chỉ là buổi sáng.
Giờ Thìn, thợ may tới.
Nói hai chiếc xuân sam của Lục Thừa Quân đã sờn cổ tay, cần may lại.
Giờ Tỵ, chuồng ngựa sai người tới.
Nói Chiếu Dạ Bạch hôm qua rơi mất một chiếc móng sắt, mời thợ rèn cần hai lượng bạc.
Buổi trưa, tiên sinh của An ca nhi sai người tới lấy học phí nửa năm sau.
Buổi chiều, mẫu thân lại nói vị nhân sâm bà thường dùng không đúng, nhất định phải đổi sang loại ở Hồi Xuân Đường phía nam thành.
Cuối cùng Liễu Như Âm hỏi ra một vấn đề cực kỳ quan trọng.
“Bình thường những khoản bạc này lấy từ đâu?”
Chu thúc ở trướng phòng chắp tay.
“Trong phủ có công trướng.”
Liễu Như Âm thở phào.
“Vậy cứ lấy từ công trướng.”
Chu thúc không động đậy.
Liễu Như Âm nhìn ông.
“Sao vậy?”
Chu thúc cân nhắc một lát.
“Công trướng… tháng này sắp cạn rồi.”
“Cạn?”
Liễu Như Âm khó tin.
“Mới ngày mười ba.”
“Vâng.”
“Lục đại nhân chẳng phải quan ngũ phẩm sao?”
Chu thúc im lặng vô cùng lễ phép.
Quan ngũ phẩm cũng chỉ nhận bổng lộc.
Không phải nhận cả núi vàng.
Liễu Như Âm dường như rốt cuộc nhận ra có gì đó không đúng.
“Vậy trước kia thì sao?”
Chu thúc càng cung kính.
“Trước kia đến cuối tháng, phần thiếu đều do cửa hàng của phu nhân bù vào trước.”
Liễu Như Âm không nói.
Chu thúc sợ nàng nghe chưa rõ, lại bổ sung:
“Thuốc của lão phu nhân, tiền học của thiếu gia và tiểu thư, lễ nghi qua lại với đồng liêu của chủ quân, còn có sửa sang trong phủ… Bao năm nay phần lớn đều do tài sản riêng của phu nhân bù vào.”
Liễu Như Âm ngồi trên ghế thật lâu không nhúc nhích.
Có lẽ đây là lần đầu nàng biết.
Hóa ra vị phu nhân trong miệng Lục Thừa Quân “không thông thi từ, chẳng hiểu phong nhã, chỉ biết quản chuyện hậu trạch”, mỗi tháng còn phải lấy tiền riêng ra nuôi sự phong nhã của chàng.
Đúng lúc ấy Lục Thừa Quân hạ nha trở về.
Tâm tình chàng dường như rất tốt.
Vừa vào cửa đã hỏi:
“Như Âm hôm nay thế nào? Có quen không?”
Liễu Như Âm ngẩng đầu nhìn chàng.
Một lúc lâu sau, hỏi:
“Mỗi tháng bổng lộc của chàng bao nhiêu?”
Lục Thừa Quân sững người.
“Sao đột nhiên hỏi chuyện này?”
“Chỉ muốn biết.”
Có lẽ Lục Thừa Quân cảm thấy nói đến bạc tiền quá tục, chỉ mơ hồ đáp:
“Bổng lộc, lộc mễ, thêm vào những lần triều đình ban thưởng, đủ dùng trong nhà.”
Chu thúc lặng lẽ cúi đầu.
Liễu Như Âm lại hỏi:
“Đủ?”
Lục Thừa Quân cuối cùng cũng nhận ra bầu không khí không đúng.
“Đương nhiên. Sao vậy? Trong trướng thiếu bạc?”
Liễu Như Âm đẩy một chồng đơn qua.
“Thuốc của lão phu nhân, y phục của chàng, học phí của hai đứa trẻ, chuồng ngựa, phòng bếp, cộng thêm tiệc ngày mai, tổng cộng một trăm hai mươi bảy lượng.”
Lục Thừa Quân nhìn một cái.
“Những thứ này chẳng phải trước giờ đều như vậy sao?”
Liễu Như Âm nhìn chàng.
“Công trướng chỉ còn bốn mươi mốt lượng.”
Lúc này Lục Thừa Quân mới hiểu nàng đang lo chuyện gì.
Thần sắc chàng lập tức thả lỏng, thậm chí còn bật cười.
“Ta còn tưởng chuyện gì.”
“Cứ lấy từ cửa hàng của Vân Thư trước là được.”
Liễu Như Âm không nói.
Lục Thừa Quân tự nhiên tiếp lời:
“Tiệm lụa phía nam thành của nàng ấy mỗi tháng thu vào không ít, chút bạc này không đáng gì.”
Liễu Như Âm vẫn không nói.
Nàng chỉ từ từ ngồi thẳng người.
Sau này Lục Châu kể với Xuân Đào rằng.
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt cô nương nhà nàng nhìn Lục đại nhân lần đầu tiên không giống đang nhìn ý trung nhân lâu ngày gặp lại.
Mà giống đang nhìn một kẻ đến ăn cơm không mang bạc.
Đã vậy còn vô cùng đường hoàng.
Lục Thừa Quân lại không hề nhận ra.
Chàng cúi đầu xem danh sách.
“Đúng rồi, ngày mai Nghiêm đại nhân tới, mở vò Nữ Nhi Hồng hai mươi năm kia đi.”
Liễu Như Âm hỏi:
“Bao nhiêu bạc?”
Lục Thừa Quân ngẩng đầu.
“Cái gì?”
“Vò rượu kia.”
“Rượu nhà mình, hỏi bạc làm gì?”
“Ai mua?”
Lục Thừa Quân im lặng.
Một lát sau mới nói:
“Là của hồi môn Vân Thư mang theo khi xuất giá.”
Liễu Như Âm dựa lưng vào ghế.
“Vậy ta không mở.”
Lục Thừa Quân cau mày.
“Chẳng qua một vò rượu.”
“Đúng.”
Liễu Như Âm gật đầu.
“Chỉ một vò.”
“Vậy chàng tự đi hỏi nàng ấy.”
Tối hôm đó, lần đầu tiên Lục Thừa Quân cảm thấy.
Như Âm những năm ở bên ngoài dường như quả thật đã thay đổi đôi chút.
Trước kia nàng chưa từng nói chuyện bạc tiền với chàng.
Khi ấy hai người đều nghèo.
Đương nhiên cũng chẳng có gì đáng nói.
3
Sáng ngày thứ hai, Lục Thừa Quân vẫn sai người tới điền trang.
Trường Thanh đứng trong sân, mặt mày tươi cười.
“Phu nhân, đại nhân nói tối mai có khách, muốn mở vò Nữ Nhi Hồng hai mươi năm trong của hồi môn của người.”
Ta đang chải tóc cho Ninh tỷ nhi.
“Ồ.”
Trường Thanh đợi một lúc.
Thấy ta không nói tiếp, hắn đành hỏi:
“Ý phu nhân là…”
“Không cho.”
Ninh tỷ nhi lập tức ngẩng đầu.
“Mẫu thân, vì sao không cho phụ thân?”
Ta chỉnh lại cây trâm hoa bị lệch cho con bé.
“Bởi vò rượu đó là ngoại tổ phụ con chôn cho ta.”
Ninh tỷ nhi lập tức hiểu.
“Vậy phụ thân muốn uống thì làm sao?”
“Tự mua.”

