“Nếu người đã sớm có sắp xếp, đêm qua vì sao còn đánh chuông cầu cứu? Vì sao mãi đến khi xà nhà sập xuống, vẫn không có một ai chịu mở cửa cho người?”

Sắc máu trên mặt mẫu thân dần rút sạch.

Bà lập tức sai người phong tỏa sân, lục soát xung quanh Trinh Tiết Đường.

Không lâu sau, hạ nhân tìm thấy một vò rượu ngoài cửa sổ sau, lại moi được một chiếc vòng bạc và nửa tờ phiếu cầm đồ chưa cháy hết trong khe gạch sau tượng Phật.

Quản sự vừa nhìn đã nhận ra chiếc vòng bạc thuộc về Xuân Đào, nha hoàn thân cận của Đường Nhu.

Cái tên trên phiếu cầm đồ lại là một tên vô lại có tiếng ở sòng bạc ngoại ô kinh thành.

“Chiều hôm qua, tiểu nhân từng gặp Xuân Đào.”

Quản sự quỳ dưới đất, giọng run rẩy.

“Nàng ta dẫn một nam nhân nồng nặc mùi rượu vào từ cửa sau, nói đó là người mang rượu đến cho hôn yến. Tiểu nhân thấy trong tay hắn có đối bài của biểu tiểu thư nên không ngăn cản.”

Mẫu thân sai người đi bắt Xuân Đào.

Hạ nhân nhanh chóng trở về báo, trời còn chưa sáng Xuân Đào đã thu dọn đồ đạc bỏ trốn, nhưng trong phòng lại tìm thấy một gói bạc.

Trên niêm phong bạc mang đúng dấu của cửa hàng thuộc của hồi môn của ta.

Đường Nhu theo bản năng che bụng.

“Không phải ta!”

“Chắc chắn biểu tỷ mua chuộc Xuân Đào, rồi lấy bạc của mình ra vu oan cho ta!”

Cố Thừa An lập tức chắn trước người nàng.

“Nhu Nhi đang mang thai, không chịu nổi kích động. Chuyện này chứng cứ chưa đủ, sau này hãy tra.”

Mẫu thân ngơ ngác nhìn hắn.

Ba năm qua, chính bà cũng từng nói như vậy.

Nhu Nhi không có mẫu thân, không chịu nổi ấm ức.

Nhu Nhi chưa cưới đã mang thai, không thể mang tiếng xấu.

Đứa trẻ trong bụng Nhu Nhi càng không thể xảy ra bất kỳ sơ suất nào.

Còn việc ta sốt cao không được chữa trị, bị đánh trượng còn phải quỳ chép kinh, bị khóa vào Trinh Tiết Đường có ác đồ ẩn nấp bên trong, tất cả chỉ là những chuyện nhỏ có thể nhẫn nhịn.

Bà đột nhiên giơ tay, hung hăng đẩy Cố Thừa An ra.

“Phong tỏa viện của Đường Nhu.”

“Người bên cạnh nó, một kẻ cũng không được rời phủ.”

Sắc mặt Thẩm Nghiễn trắng bệch.

“Mẫu thân, Nhu tỷ tỷ sẽ không hại người.”

Mẫu thân ném tờ phiếu cầm đồ vào mặt hắn.

“Lá thư bỏ trốn kia cũng do nó đưa cho con!”

“Rốt cuộc con ngu xuẩn, hay chính là đồng phạm của nó?”

Thẩm Nghiễn đứng cứng đờ tại chỗ.

Mẫu thân vừa định sai người bắt Đường Nhu, ngoài cửa phủ đột nhiên vang lên tiếng bước chân chỉnh tề.

“Trưởng công chúa giá lâm—”

“Điện hạ nói, Thẩm cô nương sống hay chết, phải do chính người nói cho chư vị biết.”

8

Khi Trưởng công chúa bước vào, phía sau người là hai ám vệ mặc đồ đen.

Ta khoác y phục người ban, đứng sau bình phong, xuyên qua khe hở nhìn thấy mẫu thân hoảng hốt quỳ xuống.

Ám vệ đặt ngân phiếu, thư giả và khẩu cung của Xuân Đào lên bàn.

“Thuộc hạ phụng mệnh điện hạ điều tra chuyện ngọc bội, đã âm thầm theo dõi ngoài Thẩm phủ ba ngày.”

“Tối qua vào giờ Tuất, Xuân Đào dẫn một nam nhân vào Thẩm phủ. Đến ba khắc giờ Hợi, thuộc hạ nghe thấy Thẩm cô nương đánh chuông cầu cứu, cũng tận mắt nhìn thấy Thẩm phu nhân sai người khóa thêm ổ thứ tư.”

Cơ thể mẫu thân đột nhiên lảo đảo.

Ám vệ tiếp tục:

“Trước khi trong đường bốc cháy, Thẩm cô nương đã nhiều lần kêu lớn rằng bên trong có người.”

“Thẩm phu nhân biết rõ cô ấy có thể gặp nguy hiểm, nhưng chỉ vì vài câu của Đường cô nương, vẫn dẫn tất cả mọi người rời đi.”

Đường Nhu quỳ sụp xuống đất, vừa khóc vừa lắc đầu.

“Ta chỉ muốn dọa biểu tỷ!”

“Nam nhân kia nợ tiền cờ bạc. Ta cho hắn vào là muốn khiến biểu tỷ mất đi trong sạch, từ nay không thể cản trở hôn sự của ta nữa. Ta chưa từng bảo hắn giết người, càng không ngờ biểu tỷ sẽ phóng hỏa!”

Mẫu thân lao tới túm lấy vai nàng ta.

“Vậy là con biết bên trong có người?”

“Con nghe nó cầu cứu mà vẫn bảo ta khóa chết cửa?”

Đường Nhu đau đến trắng bệch mặt, chỉ có thể vươn tay về phía Cố Thừa An.

Quả nhiên Cố Thừa An lập tức kéo nàng ta vào lòng bảo vệ.

“Nhu Nhi đang mang thai con của ta.”

“Dù nàng ấy có làm sai cũng là bị Thẩm Hành ép đến đường cùng. Huống chi hiện giờ Thẩm Hành sống chết chưa rõ, không thể chỉ nghe lời một phía của ám vệ.”

Thẩm Nghiễn cũng nhỏ giọng:

“Nhu tỷ tỷ chỉ nhất thời hồ đồ, đâu thật sự muốn hại chết tỷ tỷ…”

Mẫu thân nhìn bọn họ, đột nhiên bật cười.

Nước mắt lại từng giọt từng giọt rơi xuống.

“Thì ra những khổ sở nó chịu, trong mắt các người đều chẳng đáng là gì.”

“Bởi vì nó không biết khóc, bởi vì nó là tỷ tỷ, bởi vì trong bụng nó không mang con của ai, cho nên nó phải hết lần này đến lần khác nhường nhịn, đúng không?”

Nhưng những lời ấy, trước kia chính bà cũng từng nói với ta.

Trưởng công chúa ném “Sổ Thủ Trinh” xuống trước mặt mẫu thân.

“Đường Nhu phá hủy di vật tiên đế, vu oan Thẩm Hành; lại giả mạo thư bỏ trốn, mua chuộc ác đồ hủy thanh bạch người khác.”

“Cố Thừa An bao che làm chứng giả, Thẩm Nghiễn giúp ép buộc, Thẩm phu nhân biết rõ chân tướng lại hết lần này đến lần khác vu cáo con gái ruột.”

“Những món nợ này, bản cung sẽ tra từng việc một.”

Mẫu thân lại chỉ nhìn chằm chằm ám vệ.

“Các người đã có mặt ở đó, chắc chắn đã cứu nó.”

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/ba-nam-thu-tiet/chuong-6/