“Học cái gì ạ?”

Ta nhìn về bóng hình lặng lẽ ngoài cửa.

“Học cách tôn trọng một người.”

Một năm sau, nội loạn Bắc Nhạn được bình định.

Ta lấy danh nghĩa Trưởng công chúa Trường Ninh làm Giám quốc, tạm trú tại Vân Châu, biên giới giữa Đại Ung và Bắc Nhạn.

Tiêu Lâm Uyên trao trả một nửa binh quyền, mang theo diều của ba đứa trẻ đến gặp ta.

Ngài ấy đứng giữa sân, thấp giọng hỏi: “Khương Vũ, ta vẫn còn có thể chờ đợi chứ?”

Ta nhìn lọn tóc mai bay trong gió của ngài ấy.

“Chờ đợi thì được.”

“Nhưng đừng bao giờ tự ý quyết định thay ta nữa.”

Vành mắt ngài ấy hoe đỏ, trịnh trọng gật đầu.

Thừa An và Thừa Ninh kéo chiếc diều chạy ngang qua ta.

Minh Ninh ngồi trong lòng nhũ mẫu, giơ đôi tay nhỏ xíu cười khúc khích.

Ta cúi đầu ngắm nhìn bọn trẻ, cũng bất giác mỉm cười.

Ba năm trước, ta tỉnh dậy trong vương phủ, cứ ngỡ mình chỉ là nàng A Vũ được mua về bằng tám trăm lạng bạc.

Ba năm sau, ta cuối cùng cũng đã đòi lại được cái tên của mình.

Ta tên là Khương Vũ.

Cũng là Trường Ninh.

Ta là mẹ của ba đứa trẻ.

Nhưng ta chưa bao giờ chỉ đơn thuần là người mẹ của riêng ai cả.