Triệu Thiến mở kèo, cược sau khi tôi tháo khẩu trang, Chu Yến có thể nhịn được mấy giây không cười.
Chưa đầy mười phút, tiền cược đã vượt quá mười nghìn.
Chu Yến đặt ba nghìn, cược mình có thể nhịn được một phút.
Sau đó, anh nhắn riêng cho tôi:
【Đến đâu rồi? Đừng đổi ý phút chót.】
Tôi đứng ngoài cửa phụ hội trường, trả lời:
【Đã đến rồi.】
Bên trong cửa, Triệu Thiến đang đưa một hộp quà cho anh.
Trong hộp đặt một chiếc gương, mặt sau dán một tờ giấy:
【Người xấu xí cũng nên đối diện với hiện thực.】
Có người cười hỏi:
“Sau khi biết sự thật, cô ta sẽ không thật sự tuyệt giao với cậu đấy chứ?”
Chu Yến đóng hộp lại, giọng chắc chắn:
“Ngoài tôi ra, cô ấy còn ai nữa à?”
“Dù có tức giận, tôi dỗ vài câu, cô ấy vẫn sẽ quay lại thôi.”
Tôi đẩy cửa bước vào.
Hội trường bỗng im bặt.
Tôi đã thay bộ đồng phục rộng thùng thình, mặc một chiếc váy dài màu xanh lục đậm.
Mái tóc dài được búi lên, trên mặt vẫn đeo khẩu trang.
Trong mắt Chu Yến lóe lên vẻ kinh diễm, rất nhanh lại giấu hộp quà ra sau lưng.
“Niệm Ninh, em đến rồi.”
Anh bước tới nắm tay tôi, nhưng ngón tay lại siết chặt cổ tay tôi.
“Chuyện đã hứa với anh, còn nhớ chứ?”
Anh nhìn chằm chằm tôi: “Tối nay nhiều người chờ như vậy, em không thể làm anh mất mặt.”
Tôi khẽ gật đầu.
“Được.”
Đúng bảy giờ, buổi tiệc bắt đầu.
Sau hai tiết mục, toàn bộ đèn trong hội trường đột nhiên tắt.
Đèn chiếu rọi xuống, Chu Yến ôm hoa hồng đứng trên sân khấu.
Màn hình lớn bắt đầu phát những đoạn anh “bảo vệ” tôi.
Tôi bị chặn trong phòng dụng cụ, anh đá cửa xông vào.
Tôi bị người ta hắt nước ướt đồng phục, anh cởi áo khoác phủ lên người tôi.
Tôi bị người ta vây chặn, anh chắn trước mặt tôi.
Trong video được cắt ghép tỉ mỉ, anh giống như một vị anh hùng từ trên trời giáng xuống.
Dưới sân khấu không ngừng có người cảm thán.
“Thảo nào Kiều Niệm Ninh thích cậu ta.”
“Đổi thành ai cũng phải đổ thôi.”
Chỉ có nhóm người Triệu Thiến cúi đầu nhịn cười.
Bởi vì mỗi một lần bắt nạt đều là do bọn họ sắp đặt trước.
Video kết thúc, Chu Yến cầm micro lên.
“Kiều Niệm Ninh, lên đây.”
Hàng trăm ánh mắt rơi xuống người tôi.
Tôi không động đậy.
Nụ cười trên mặt Chu Yến cứng lại trong thoáng chốc.
Triệu Thiến lập tức dẫn đầu hô hào:
“Mau lên đi!”
“Người ta bảo vệ cậu ba năm, cậu không đến mức ngay cả chút thể diện này cũng không cho chứ?”
Chu Yến lại lần nữa vươn tay về phía tôi.
“Niệm Ninh, đừng sợ.”
“Chỉ cần em nghe lời, anh sẽ luôn bảo vệ em.”
Tôi đón lấy ánh mắt của mọi người, bước lên sân khấu.
Chu Yến đưa hoa hồng cho tôi, quỳ một gối xuống đất.
“Em có bằng lòng tháo khẩu trang, làm bạn gái anh không?”
Dưới sân khấu lập tức sôi trào.
“Tháo ra đi!”
“Đồng ý đi!”
Nhưng tôi lại lùi về sau một bước.
4
“Em không muốn tháo nữa.”
Vẻ mặt Chu Yến trầm xuống, sau đó tắt micro.
“Ý em là gì?”
“Tối qua không phải đã đồng ý rất rõ rồi sao?”
Anh nắm lấy cổ tay tôi, trong giọng nói đã có tức giận.
“Anh chuẩn bị lâu như vậy, không phải để em đổi ý vào phút chót.”
Tôi nhìn anh: “Nếu em kiên quyết không tháo thì sao?”
Chu Yến nhìn tôi vài giây, lạnh giọng uy hiếp:
“Vậy sau này bị bắt nạt, cũng đừng đến tìm anh nữa.”
“Không có anh bảo vệ, Triệu Thiến bọn họ sẽ đối xử với em thế nào, chắc em rõ.”
Nói xong, anh bật lại micro, khôi phục nụ cười dịu dàng.
“Niệm Ninh, đừng làm loạn.”
“Mọi người đều đang chờ em.”
Tôi cúi đầu nhìn thời gian.
Bảy giờ bốn mươi.
Cũng đến lượt bất ngờ của tôi rồi.
“Kiều Niệm Ninh, cậu còn muốn kéo dài bao lâu nữa?”
Triệu Thiến cầm điện thoại bước lên sân khấu, camera chĩa thẳng vào tôi.
Livestream cô ta mở đã tràn vào hơn một nghìn người, bình luận đều đang giục tôi tháo khẩu trang.
“Chu Yến đã làm nhiều như vậy vì cậu, cậu còn không chịu lộ mặt?”
“Hay là cậu biết mình quá xấu, sợ dọa cậu ấy chạy mất?”
Dưới sân khấu vang lên tiếng cười ầm ĩ.
Chu Yến không ngăn cản, chỉ hạ giọng cảnh cáo tôi:
“Đừng ép anh tự ra tay.”
Tôi ngẩng mắt nhìn anh.
“Không phải anh nói, dù em trông thế nào cũng thích sao?”
“Phải.”
Anh trả lời rất nhanh, nhưng đáy mắt lại tràn đầy mất kiên nhẫn.
“Vậy nên em càng không nên treo anh như vậy.”
Triệu Thiến mở hộp quà kia ra, nhét chiếc gương vào tay anh.
“Đợi cô ta tháo xong, để cô ta tự nhìn mình cho kỹ.”
Lập tức có người hô lên:
“Anh Yến tháo giúp cô ta đi!”
“Kèo cược sắp chốt rồi!”
Chu Yến mất kiên nhẫn, đặt hoa hồng xuống, từng bước ép sát tôi.
“Anh hỏi em lần cuối.”
“Em tự tháo, hay để anh giúp em?”
Tôi ấn chặt khẩu trang, lùi về sau.
Dưới sân khấu càng cười lớn hơn.
Chu Yến túm lấy cổ tay tôi.
“Kiều Niệm Ninh, vừa phải thôi.”
“Em thật sự cho rằng ngoài anh ra, còn có người chịu chấp nhận em à?”
“Anh chịu tốn ba năm ở bên em, em nên biết đủ.”
Lần này, anh thậm chí lười tránh micro.
Giọng nói rõ ràng truyền khắp cả hội trường.
Dưới sân khấu yên tĩnh trong thoáng chốc.
Triệu Thiến vội vàng giảng hòa:
“Chu Yến chỉ bị cô ta chọc tức thôi.”
“Ai bảo cô ta cứ làm màu mãi?”
Chu Yến cũng nhận ra mình thất thố, giọng nói dịu xuống.
“Niệm Ninh, anh chỉ hy vọng em dũng cảm hơn một chút.”

