Ba Năm Hôn Nhân, Thua Một Căn Nhà

Ba Năm Hôn Nhân, Thua Một Căn Nhà

Em trai chồng kết hôn, mẹ chồng lại bảo tôi xuất tiền mua nhà cưới?

Khi bà nói câu này, tôi đang uống sữa đậu nành, suýt chút nữa úp luôn cái bát vào mặt bà.

Tôi tên là Tô Noãn, 28 tuổi, kết hôn với chồng – Cố Minh – đã ba năm.

Chúng tôi chỉ là nhân viên văn phòng bình thường, dành dụm năm năm mới mua được căn hộ 80 mét vuông ở ngoại ô.

Giờ mẹ chồng ngồi trên sofa nhà tôi, hùng hồn bảo tôi sang tên nhà cho em trai chồng, Cố Dương, để làm nhà cưới.

“Mẹ, mẹ đang đùa đúng không?” Tôi đặt bát xuống, tay hơi run.

Mẹ chồng vắt chân, vừa bóc quýt vừa nói:

“bạn gái của Dương Dương nói rồi, không có nhà thì không cưới. Nhà hai đứa cũng nhỏ, nhường cho Dương trước đi. Hai đứa còn trẻ, vài năm nữa lại mua cái lớn hơn.”

Tôi quay sang nhìn Cố Minh đang ăn quẩy, anh cúi gằm mặt, im thin thít.

“Mẹ, căn này tiền đặt cọc 600 ngàn, con với Minh góp một nửa, còn lại vay ngân hàng.” Tôi cố giữ bình tĩnh, “Bây giờ vẫn còn nợ 900 ngàn chưa trả xong.”

“Thì đấy!” – mẹ chồng vỗ đùi đánh “bốp” – “Hai đứa đưa nhà cho Dương, để nó trả tiếp khoản vay, quá tốt còn gì!”

Tôi suýt bật cười vì tức. Em trai chồng 25 tuổi, tốt nghiệp trung cấp, ba năm đổi tám công việc, giờ còn đang ăn bám ở nhà.

Bảo nó trả nợ? Thà tin lợn mẹ biết leo cây còn hơn!

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]