Ba Mươi Ngày Cuối Cùng Làm Vợ Anh

Ba Mươi Ngày Cuối Cùng Làm Vợ Anh

“Lâm tiểu thư, bản thỏa thuận ly hôn mà cô ủy thác tôi soạn đã gửi đến rồi, chắc cô đã nhận được chứ?”

Lâm Ngữ Uyên nhận lấy tập tài liệu từ tay nhân viên chuyển phát nhanh, khẽ đáp:

“Cảm ơn anh, luật sư Lý.”

Điện thoại vừa ngắt, người đưa hàng cũng đã đi xa.

Cô xoay người trở vào phòng, chưa bao lâu sau, tiếng mở cửa vang lên.

Một giọng nam trầm ấm, lẫn chút từ tính, từ xa đến gần, cuối cùng dừng lại ngay phía sau cô.

“Uyên Uyên, xin lỗi em, mấy hôm nay bận đi công tác, công việc dồn dập nên không kịp xem điện thoại, cũng không liên lạc được với em.”

Lời vừa dứt, Thẩm Mục Thương vòng đến trước mặt, cúi đầu áp má vào bụng cô, ánh mắt dịu dàng:

“Em bé dạo này có quậy mẹ không?”

“Thẩm Mục Thương.”

Cô bất chợt gọi thẳng tên anh, khiến anh khựng lại trong thoáng chốc.

Anh hơn cô mười tuổi. Trước nay, cô luôn nũng nịu gọi anh là chú, chỉ có trên giường, khi bị anh dày vò quá lâu, mới nghẹn ngào khóc gọi tên đầy đủ.

Chưa kịp nghĩ nhiều, cô đã mở bản thỏa thuận, lật đến trang cuối, che đi nội dung, đưa ra trước mặt anh.

“Anh từng nói, đợi con ra đời sẽ tặng em một món quà. Em đã nghĩ xong rồi. Anh ký tên ở đây đi.”

Giọng cô bình thản, anh cũng chẳng do dự, cầm bút nhanh chóng ký xuống cuối trang.

Lâm Ngữ Uyên không ngờ anh lại ký vội đến thế, thậm chí không thèm liếc qua nội dung. Cô thoáng sững sờ:

“Anh không xem kỹ, không sợ em đưa anh giấy tờ có thể khiến anh tán gia bại sản sao?”

Thẩm Mục Thương chỉ cười dịu dàng, đưa tay nhéo nhẹ gò má cô:

“Của anh là của em. Sau này con chào đời, tất cả đều là của hai mẹ con em.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]