Tôi thở ra một vòng khói.
Thằng nhóc này cuối cùng cũng có chút hơi người rồi.
Từ ngày đó trở đi. Kế hoạch điểm danh tìm ch /et của Giang Dữ Bạch bị ép hoãn vô thời hạn.
Bởi vì tôi không có thời gian nhìn cậu ta bi xuân thương thu.
Tôi bắt đầu một kế hoạch cải tạo mang tên “trừ tà vật lý”.
Trầm cảm ở mức độ rất lớn là do rảnh rỗi mà ra. Cộng thêm việc cậu ta lâu dài tách khỏi xã hội, sống trong “lồng giam duy mỹ” do chính mình dựng nên.
Tôi muốn đập nát cái lồng này.
Năm giờ sáng ngày hôm sau. Trời còn chưa sáng.
Tôi đá tung cửa phòng cậu ta.
Ném một bộ đồ thể thao màu đen quê mùa hết chỗ nói lên mặt cậu ta.
“Dậy. Theo tôi ra ngoài.”
Giang Dữ Bạch đội một mái tóc rối, thiếu ngủ khiến đáy mắt đầy tơ máu.
“Tô Nam Tinh. Cô bị bệnh à? Bây giờ là năm giờ sáng.”
“Chú hai cậu năm giờ đã tra sổ sách nghĩ cách làm cậu ch /et rồi. Cậu dựa vào đâu mà ngủ?”
Tôi trực tiếp kéo cậu ta khỏi tấm nệm đặt riêng giá hai mươi nghìn một đêm kia.
Một đường lôi ra khỏi biệt thự.
Tôi không lái Rolls-Royce của nhà họ Giang.
Không biết tôi kiếm từ đâu ra một chiếc xe ba bánh điện cũ kỹ. Tên gọi dân dã là xe ông già.
Tôi ngồi ở ghế lái. Đeo kính râm. Trong tay cầm một cái loa điện.
Chỉ vào đường núi phía trước.
“Chạy.”
“Không chạy đến chân núi thì hôm nay khỏi ăn cơm.”
Giang Dữ Bạch tưởng tôi đang đùa.
Cho đến khi tôi đạp ga hết cỡ. Chiếc xe ông già phát ra tiếng gầm chói tai. Trực tiếp dí vào mông cậu ta.
“Tô Nam Tinh!” Cậu ta tức muốn hộc máu gào lên.
“Chạy nhanh lên! Giang Hạ đang ở phía trước cướp gia sản của cậu kìa!”
Tôi bấm còi. Trong loa lặp đi lặp lại câu “thu mua tủ lạnh cũ tivi cũ”.
Cả đời Giang Dữ Bạch chưa từng chịu nỗi nhục nhã kinh khủng như vậy.
Cậu ta nghiến răng. Sải đôi chân quanh năm không thấy ánh mặt trời kia, liều mạng chạy về phía trước.
Gió núi sáng sớm rất lạnh.
Nhưng cậu ta chạy chưa đến hai cây số đã toát mồ hôi đầy người.
Đến chân núi, cả người cậu ta kiệt sức ngã phịch bên đường. Miệng há ra thở hổn hển.
Lồng ngực phập phồng dữ dội. Hai má vì thiếu oxy mà ửng lên sắc hồng cực kỳ khỏe mạnh.
Cậu ta cảm nhận được trái tim đang điên cuồng đập trong lồng ngực.
Đó là chứng minh của việc còn sống.
Không phải loại đau đớn hư vô mờ mịt nào. Mà là đau nhức cơ bắp và cảm giác phổi nóng rát thật sự.
Tôi đưa cho cậu ta một chai nước khoáng.
“Cảm giác thế nào?”
Cậu ta tu nửa chai nước. Hung hăng trừng tôi một cái.
“Muốn gi /et cô.”
“Có mục tiêu là tốt rồi. Giữ vững tinh thần này.” Tôi vỗ vai cậu ta.
Một tháng tiếp theo. Tôi càng làm tới.
Tôi không còn cho cậu ta ăn những bữa giảm mỡ tinh xảo do đầu bếp cao cấp làm nữa.
Tôi dẫn cậu ta đến khu chợ bẩn loạn kém nhất trong làng đô thị.
Khi cậu ta mặc chiếc sơ mi trắng đắt đỏ kia, đứng trước sạp hải sản đầy vảy cá và nước máu dưới đất.
Cả người cậu ta suy sụp.
Bà cô bán cá vung dao chém xuống.
Máu cá trực tiếp bắn lên đôi giày thể thao phiên bản giới hạn của cậu ta.
“Đứng đờ ra đó làm gì? Trả giá đi.” Tôi dùng khuỷu tay huých cậu ta.
“Con cá này một trăm đồng một cân. Cậu nói với bà ấy ba mươi.”
Giang Dữ Bạch nhìn tôi như nhìn quái vật.
“Một trăm đồng… nhiều lắm à?”
Tôi suýt nữa tát một cái qua.
“Thiếu gia. Một trăm đồng đủ cho công nhân vệ sinh trong khu chợ này ăn ba ngày.”
Tôi ép cậu ta đi tranh cãi đỏ mặt tía tai với mấy ông bà lớn tuổi vì mấy đồng bạc.
Tôi ép cậu ta chen tàu điện ngầm giờ cao điểm buổi sáng, để cậu ta cảm nhận sự ngạt thở người dính người.
Tôi ép cậu ta ăn một bát bún ốc ở quán ven đường giá mười đồng.
Ban đầu cậu ta kháng cự đến muốn ch /et.
Thậm chí muốn nôn.
Nhưng dần dần, lớp tro tàn trong mắt cậu ta biến mất.
Cậu ta nhìn thấy chúng sinh liều mạng sống vì mấy đồng bạc vụn.
Cậu ta đột nhiên phát hiện. Suy nghĩ trước đây của mình kiểu “thế giới quá bẩn, tôi muốn sạch sẽ ch /et đi”.
Làm màu đến mức giống thằng ngốc.
Trừ tà vật lý bước đầu có hiệu quả.
Tôi bắt đầu giai đoạn thứ hai.
Tôi bỏ số tiền lớn mời một huấn luyện viên đấm bốc ngầm đã giải nghệ từ nước ngoài về.
Mỗi chiều, nhốt Giang Dữ Bạch vào lồng bát giác dưới tầng hầm biệt thự.
Ngày đầu tiên. Giang Dữ Bạch bị đánh đến mặt mũi bầm dập, khóe miệng rách toạc.
Cậu ta nằm trên thảm. Nhìn chằm chằm trần nhà.
Tôi đứng ngoài lồng, lạnh lùng nhìn cậu ta.
“Cậu có thể nhận thua. Tiếp tục làm một thằng phế vật.”
“Sau đó đợi một ngày nào đó Giang Hạ kề dao lên cổ cậu, cậu lại khóc như đàn bà.”
Giang Dữ Bạch nhổ một ngụm nước bọt lẫn máu.
Cậu ta chậm rãi bò dậy.
Trong đôi mắt nâu nhạt, lần đầu tiên bùng lên ánh dữ như dã thú.
Cậu ta giống như một con sói con bị ép vào đường cùng. Bắt đầu điên cuồng phản công.
Chỉ trong ba tháng.
Vị tiểu vương tử u uất nhợt nhạt, gầy yếu, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị cắt cổ tay kia biến mất.
Giang Dữ Bạch cao lên.
Vai trở nên rộng hơn. Cơ bắp mỏng bao phủ trên khung xương, ẩn chứa sức bộc phát cực mạnh.
Ánh mắt cậu ta không còn trống rỗng. Mà trở nên cực kỳ có áp lực. Giống như một lưỡi dao lạnh tẩm độc giấu trong vỏ.
Ban ngày chịu đòn. Buổi tối xem báo cáo tài chính.

