“Lỡ trong kho riêng của phu nhân thật sự có thứ gì nói không rõ, đến lúc Hầu gia biết được, chẳng phải càng khó kết thúc sao?”

“Thứ nói không rõ?”

Ta vui vẻ, quay đầu nhìn bà mẫu: “Mẫu thân, trong kho riêng của người có thứ gì nói không rõ sao?”

Khóe miệng bà mẫu hơi cong: “Đều là mấy tờ danh sách của hồi môn, khế đất ruộng, còn có mấy hòm sách cổ, tranh chữ năm đó nhà mẹ đẻ ta cho theo làm của hồi môn.”

“Những thứ này trong sổ đều có ghi chép, rõ rõ ràng ràng.”

Ta quay lại nhìn Liễu di nương: “Di nương nghe thấy chưa? Hay thế này đi, người cứ đi bù mấy khoản thiếu hụt trong sổ công trước rồi lại đến tra kho riêng?”

“Dù sao bạc trong sổ công là mất trước khi người tiếp nhận, trách nhiệm này tính lên ai, chắc trong lòng di nương cũng hiểu rõ nhỉ?”

Lời này vừa thốt ra, sắc mặt mấy bà tử phía sau Liễu di nương đều thay đổi.

Mấy khoản thâm hụt trong sổ công đó, có ai trong số họ chưa từng vớt chút béo bở?

Nếu thật sự truy cứu đến cùng, vị tân quan Liễu di nương này, người đầu tiên bị đốt e là cái ghế dưới mông mình.

Liễu di nương hận đến mức khoét ta một cái bằng mắt, rít qua kẽ răng một câu: “Muội muội nhớ rồi.”

Bà ta dẫn người đi, lúc đi ngay cả lễ cũng không hành.

Bà mẫu nhìn bóng lưng bà ta, bỗng bật cười một tiếng.

“Con nhìn cái eo của bà ta đi, đói đến mức đi đường cũng lảo đảo, vậy mà còn cảm thấy mình chiếm được lợi.”

Bà lắc đầu, giọng không có tức giận, chỉ có một cảm giác hoang đường như đã qua mấy đời: “Năm đó vậy mà ta lại xem loại người này là đối thủ, phân cao thấp với bà ta suốt mười lăm năm.”

“Không đáng.”

Ta đỡ bà ngồi xuống lại, rót cho bà một chén trà: “Bây giờ hiểu cũng chưa muộn.”

07

Mấy ngày tiếp theo, Liễu di nương bắt đầu sự nghiệp “quản gia” của mình.

Bà ta ra lệnh toàn bộ nữ quyến trong phủ khôi phục quy củ sau giờ Ngọ không ăn, ngay cả bếp nhỏ trong viện bà mẫu của ta cũng bị dỡ bỏ.

Lại thay quản sự mua sắm của phòng bếp, đổi thành người nhà mẹ đẻ của mình.

Dẫn đến trên dưới Hầu phủ ngay cả một miếng điểm tâm ra hồn cũng không ăn được.

Khi ta kể chuyện này cho bà mẫu, bà đang tưới hoa trong sân, nghe xong tay cũng không dừng.

“Kệ bà ta đi.”

Bà tưới một gáo nước lên chậu hoa nhài kia, giọng điệu mang theo sự bình thản như đã nhìn thấu hồng trần: “Tối qua con chẳng phải nói làm món gà lòng già gì đó sao?”

“Ở trong viện con.”

Ta hạ giọng: “Bếp nhỏ bị dỡ thì sợ gì? Con đã sai người xây một cái bếp ở dãy phòng sau, củi đều được lén vận chuyển vào từ cửa sau.”

Bà mẫu đặt gáo nước xuống, quay đầu nhìn ta, trong mắt sáng lấp lánh.

“Đi thôi.”

Đêm hôm đó, bà mẫu ăn gà lòng già đến miệng đầy dầu mỡ.

Bà học ta dùng muôi thủng vớt lòng già dưới đáy nồi, gắp lên thì lăn một vòng trong dầu mè tỏi giã, rồi đưa vào miệng, nhai đến giòn sần sật.

Ăn được một nửa, nha hoàn của bà bỗng vội vàng chạy vào, sắc mặt trắng bệch.

“Phu nhân, Hầu gia đến rồi!”

Lời còn chưa dứt, cửa viện đã bị đá văng ra.

Bùi Hầu gia đứng ở cửa, phía sau là Liễu di nương và Bùi Cảnh, vẻ mặt ba người giống hệt đến bắt gian.

Liễu di nương siết khăn tay, mắt ngấn lệ: “Hầu gia, người xem, thiếp thân đã nói rồi, tỷ tỷ và thiếu phu nhân trốn trong viện ăn vụng, còn xây cả bếp!”

“Quy củ thiếp thân đặt ra đều bị hai người họ phá hỏng hết!”

Mặt Bùi Hầu gia đen như đáy nồi.

Ông ta sải bước đi vào, một chưởng đập lên bàn, bát đũa nhảy loạn.

“Lâm thị!”

Ông ta chỉ vào mũi bà mẫu: “Ta bảo nàng tĩnh dưỡng hối lỗi, nàng thì hay rồi, ở đây ăn uống thỏa thuê!”

“Nàng nhìn dầu trên mặt nàng đi, nhìn nước sốt dính trên vạt áo nàng đi, còn có nửa phần dáng vẻ của chủ mẫu Hầu phủ không?”

Bà mẫu ngồi yên không động.

Bà dùng khăn lau khóe miệng, ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn phu quân của mình.

“Bùi Kính Chi.”

Khi bà gọi tên ông ta, giọng điệu cực nhạt: “Ông nói xong chưa?”

Bùi Hầu gia bị thái độ này của bà làm cho sững lại.

Bà mẫu chậm rãi đứng dậy, đứng rất thẳng, sống lưng căng thành một đường.

“Ông nói ta không có dáng vẻ của chủ mẫu.”

“Vậy ta hỏi ông, thân là Hầu gia, nửa đêm nửa hôm xông vào viện của con dâu, ngay cả cửa cũng không gõ, đây lại là dáng vẻ gì?”

“Bà!”

Bùi Hầu gia bị bà chặn họng đến không nói được.

Liễu di nương vội châm dầu vào lửa: “Hầu gia, tỷ tỷ đây là thẹn quá hóa giận rồi.”

“Phá hỏng quy củ trước, còn muốn cắn ngược lại, người như vậy sao có thể ở lại Hầu phủ…”

“Ngươi câm miệng!”

Bà mẫu bỗng quay sang Liễu di nương, ánh mắt lạnh đến mức có thể đóng băng: “Một thiếp thất, ở trước mặt chủ mẫu lớn tiếng la hét, đây chính là quy củ nhà họ Liễu của ngươi sao?”

Liễu di nương bị ánh mắt này trừng đến lùi một bước, rúc ra sau lưng Bùi Hầu gia không dám lên tiếng.

Lúc này Bùi Cảnh đứng ra.

Hắn nhíu mày nhìn ta, vẻ mặt đầy chán ghét: “Mẫu thân biến thành như vậy, tất cả đều do nàng xúi giục.”

“Thẩm thị, nàng không giữ phụ đạo cũng thôi, còn muốn dạy hư bà mẫu, rốt cuộc nàng có ý đồ gì?”

“Có ý đồ gì?”

Ta cười, đứng dậy đi đến trước mặt hắn: “Ta có ý đồ để bà mẫu ăn một bữa no.”

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/ba-mau-khong-chiu-doi/chuong-6/