Tối hôm ấy, Thanh Yến và Thanh Từ tìm đến hồ ly nhỏ.

“Ngươi là giống đực.”

Thanh Từ đi thẳng vào vấn đề.

Hồ ly nhỏ đang ăn nho. Nghe vậy, quả nho trong tay rơi xuống.

Hắn ngẩng đầu, nhìn Thanh Yến, rồi lại nhìn Thanh Từ.

Sau đó bật cười.

Không phải nụ cười mềm mại.

Mà là nụ cười phô trương, tràn đầy khí chất thiếu niên, hoàn toàn không che giấu.

“Cuối cùng cũng phát hiện rồi sao?”

Giọng hắn trở về giọng thiếu niên vốn có.

“Ta đợi lâu lắm rồi.”

Bình luận:

【Ha ha ha, hắn trực tiếp ngửa bài rồi!】

【Biểu cảm hai huynh đệ: Hóa đá.】

Đồng tử Thanh Yến chấn động.

Không phải vì hồ ly nhỏ là giống đực, chuyện này chàng đã biết.

Mà bởi khoảnh khắc hồ ly nhỏ trở về giọng nói ban đầu, chàng nhận ra tất cả những lần làm nũng, khóc lóc, cùng những câu “Thanh Yến ca ca, muội không muốn uống thuốc” trong suốt ba tháng qua đều là diễn.

Chàng là một vị Đế Quân sống một vạn năm, vậy mà lại bị một con hồ ly nhỏ ba trăm tuổi chơi đùa.

Suốt ba tháng.

Bình luận:

【Thanh Yến: Trời sập rồi.】

【Biểu cảm của chàng đã diễn tả hoàn hảo thế nào gọi là “ta vỡ vụn rồi”.】

Sắc mặt Thanh Từ còn khó coi hơn.

Chàng nhớ lại mỗi lần mình truyền linh khí cho hồ ly nhỏ, mỗi lần đau lòng, mỗi lần quan tâm nói “không muốn ăn cũng phải ăn”.

Tất cả đều ném cho chó ăn.

Không đúng, là ném cho một con hồ ly đực.

Bình luận:

【Thanh Từ: Một vạn năm của ta đều sống uổng phí rồi.】

【Biểu cảm hai huynh đệ: Ta muốn chết.】

Ta tựa vào khung cửa, nhìn thấy ngón tay Thanh Từ vô thức siết chặt chuôi kiếm.

Không biết từ lúc nào, trên chuôi kiếm có thêm một dải tua đỏ, trông rất quen mắt.

Ta nheo mắt.

Đó chẳng phải dây buộc tóc của ta sao?

Thanh Từ nhận ra ánh mắt ta. Tay chàng buông lỏng, chuôi kiếm trượt về bên hông, dải tua đỏ cũng theo đó ẩn vào trong bóng tối.

Chậc.

Nhìn cảnh ba người đối đầu, ta bật cười thành tiếng.

“Cuối cùng các chàng cũng biết rồi sao?”

Ta nói.

“Ta đợi mấy ngày rồi.”

Thanh Yến nhìn ta:

“Đại vương đã biết?”

“Biết chứ.”

Ta bước đến, bế hồ ly nhỏ lên.

“Ngày đầu tiên đã biết rồi.”

Bình luận:

【Hồ yêu: Diễn xuất của các người ở trước mặt ta đều là rác rưởi.】

Biểu cảm Thanh Yến càng thêm suy sụp.

Vậy nửa tháng qua, chàng vẫn luôn bị hai người chơi đùa sao?

Một hồ yêu và một con hồ ly nhỏ?

Đường đường là Đế Quân, chàng đã diễn trước mặt hai người suốt nửa tháng, kết quả cả hai đã sớm nhìn thấu chàng?

Bình luận:

【Thanh Yến: Ta càng vỡ vụn hơn rồi.】

“Vậy…”

Giọng Thanh Từ lạnh như băng.

“Ngươi tiếp cận chúng ta vì mục đích gì?”

Hồ ly nhỏ nhảy khỏi lòng ta, hóa thành hình người.

Một thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi, tóc trắng, mắt vàng, khuôn mặt tinh xảo, khóe miệng mang theo nụ cười xấu xa.

“Vì tiên khí của các người.”

Hắn giang hai tay, nói vô cùng đương nhiên:

“Tiên khí của các người có thể chữa thương cho ta, còn có thể tăng tu vi. Quan trọng nhất là…”

Hắn dừng lại, đôi mắt màu vàng nhìn về phía ta.

“Tiên khí của các người sẽ lưu lại dấu ấn trong cơ thể ta. Đến lần lôi kiếp tiếp theo, tiên khí sẽ bảo vệ ta, khiến ta không bị thương quá nặng.”

Bình luận:

【Vậy là hắn thật sự coi Đế Quân như cục sạc dự phòng!】

【Khá lắm, đây chính là thứ được gọi là mượn lực đánh lực sao?】

Sắc mặt Thanh Yến xanh mét:

“Ngươi vẫn luôn lợi dụng chúng ta?”

“Đúng vậy.”

Hồ ly nhỏ Tang Viên cười vô tư vô lo.

“Nhưng các người cũng đâu chịu thiệt. Chẳng phải các người cũng muốn lợi dụng tỷ tỷ sao?”

Thanh Yến và Thanh Từ đồng thời im lặng.

“Chúng ta không giống nhau.”

Thanh Yến nói.

“Không giống ở chỗ nào?”

Tang Viên nghiêng đầu.

“Các người lừa tỷ tỷ, ta lừa các người. Tất cả đều là kẻ lừa đảo, ai cao quý hơn ai?”

Thanh Từ biện giải:

“Nói bậy! Rõ ràng là ngươi mê hoặc chúng ta.”

Tang Viên cười khẩy:

“Ta bị trọng thương, thuật mê hoặc sao có thể kéo dài lâu như vậy? Theo ta thấy, những chuyện các người làm sau đó chẳng phải đều do chính các người tự nguyện hay sao?”

Bình luận:

【Hắn nói rất có lý, ta lại không thể phản bác.】

Thanh Yến há miệng, nhưng không nói nên lời.

Thanh Từ siết chặt nắm tay.

Sau đó, Tang Viên đi đến bên ta, nắm lấy tay ta.

“Hơn nữa…”

Hắn nhìn hai huynh đệ, gằn từng chữ:

“Ta thích tỷ tỷ. Tình cảm của ta còn nhiều hơn hai người các ngươi cộng lại.”

Bình luận:

【Đến rồi, đến rồi! Chính thức tuyên chiến!】

【Tu La tràng của hai huynh đệ chính thức bắt đầu!】

Biểu cảm Thanh Yến thay đổi.

Từ suy sụp trở thành… cảnh giác?

Ánh mắt Thanh Từ cũng thay đổi.

Từ tức giận trở thành… thù địch?

Bình luận:

【Câu chuyện dường như đang tiến về một hướng rất kỳ lạ.】

Thanh Yến nhìn Tang Viên đang nắm tay ta.

Sau đó lại nhìn ta.

“Đại vương… Những lời hắn nói… là thật sao?”

“Chàng hỏi chuyện hắn thích ta à?”

Ta nhướng mày.

“Là thật. Hắn đã tỏ tình rồi.”

Bình luận:

【Ha ha ha, hồ yêu, nàng đang đổ thêm dầu vào lửa!】

【Biểu cảm hai huynh đệ: Tan nát cõi lòng.】

Khóe miệng Thanh Yến giật giật.

Chàng cúi đầu, im lặng rất lâu.

Sau đó ngẩng lên, nhìn Tang Viên: