“Công chúa, thế tử, xin tha cho chúng thần, chúng thần không cố ý! Không biết không có tội mà! Sau này chúng thần nhất định sẽ đối xử tốt với Lẫm Nguyệt!”
Ta nhếch mép:
“Muộn rồi. Đời này kiếp này ta sẽ không bước chân vào Tô phủ nửa bước, cứ coi như chưa từng biết thân thế của mình đi.”
Nói xong, ta khoác tay Thẩm Độ, hất ống tay áo quay đi:
“Đi thôi. Chỗ này bẩn quá, còn bẩn hơn cả đống bùn lầy gấp vạn lần.”
Thẩm Độ dẫn theo mấy chục thân vệ, không ai dám cản chúng ta.
Xe ngựa lăn bánh rời khỏi Tô phủ, qua khe hở rèm xe, ta thấy mấy người trước cửa Tô phủ vẫn quỳ ở đó, như bốn bức tượng đá.
Ba tháng sau.
Tô Nghiên Nhu rốt cuộc không gả được vào Thượng thư phủ. Mối hôn sự đó bị Thượng thư phủ chủ động từ hôn.
Lý do là: “Thiên kim giả của Tô gia chưa xuất giá đã tơ tưởng người khác, không giữ lễ nghĩa khuê các, không xứng làm chính thất.”
Nghe nói Tô phụ tức giận đập nát một bộ ấm chén quan diêu. Tô mẫu khóc lên khóc xuống. Tô Nghiên Đình chạy chọt khắp triều đình để tìm một mối hôn sự tốt khác cho Tô Nghiên Nhu, nhưng quyền quý khắp kinh thành không thoái thác thì cũng uyển chuyển từ chối.
Nguyên nhân không có gì khác: Tô gia đắc tội với Vĩnh Ninh công chúa, mà Vĩnh Ninh công chúa lại là vị công chúa được Thái hậu và Bệ hạ sủng ái nhất.
Quan trọng hơn là, Thẩm thế tử của Quốc công phủ đã buông một câu: “Đứa con nuôi của Tô gia đó, tâm thuật bất chính.”
Chỉ một câu này thôi, ai dám lấy?
Tô Nghiên Nhu ngày ngày rửa mặt bằng nước mắt, nghe đồn khóc sắp mù cả mắt. Ta biết, đứng sau chuyện này đều là sắp xếp của Thẩm Độ.
Thấy hôn sự của Tô Nghiên Nhu vô vọng, Tô mẫu xót con đến phát cuồng, thế mà lại dẫn ả đến cầu xin trước cửa phủ công chúa của ta.
Phần 19
Lúc Tử Yên vào bẩm báo, ta đang đánh cờ với Thái hậu. Thái hậu lão nhân gia chẳng thèm nhấc mi mắt:
“Lại là cái gia đình đó à?”
“Vâng.”
“Đuổi đi là xong.”
Ta suy nghĩ một chút, đặt quân cờ xuống: “Để cháu ra xem bọn họ muốn làm gì.”
Thái hậu thở dài: “Đi đi, về sớm một chút, ván cờ này còn chưa đánh xong đâu.”
Ta bước ra ngoài cổng phủ công chúa, chỉ thấy bốn người bọn họ đang quỳ ngay ngắn, mỗi người bưng trên tay một đĩa vải thiều. Ta nhất thời nghẹn họng không biết nói gì. Phải công nhận, da mặt của bọn họ thật sự dày đến một cảnh giới mới.
Tô Nghiên Nhu quỳ ngay phía trước, vết sẹo trên trán vẫn chưa mờ hẳn, ả lấy tóc mái che đi, nhưng nhìn kỹ vẫn thấy rõ. Vừa thấy ta, ả đã khóc ré lên, giọng run lẩy bẩy:
“Tỷ tỷ, muội biết lỗi rồi. Muội không nên si tâm vọng tưởng, không nên dòm ngó Thẩm thế tử. Muội thực sự… thực sự biết lỗi rồi.”
Tô mẫu cũng khóc theo: “Nguyệt nhi, mẫu thân xin lỗi con, mẫu thân lúc trước không nên đối xử với con như vậy. Con về nhà được không? Trong nhà đã chừa lại viện tốt nhất cho con rồi, Nhu nhi đã dọn ra ngoài, Thính Vũ hiên đã trống, con có thể về ở bất cứ lúc nào…”
Tô phụ quỳ thẳng lưng, giọng trầm buồn: “Lẫm Nguyệt, vi phụ… vi phụ có mắt không tròng, không nhận ra Thái Sơn. Hôn sự của Nhu nhi hỏng rồi, Tô gia trong triều cũng bước đi gian nan… Con có thể nể tình máu mủ mà ra tay kéo Tô gia một lần được không?”
Phần 20
Tô Nghiên Đình không nói gì, nhưng hốc mắt đỏ hoe, quỳ lết lên trước mấy bước, nâng đĩa vải thiều qua đỉnh đầu:
“Muội muội, đây là vải thiều Giang Nam mới tiến cống, ca ca đặc biệt giữ lại cho muội. Đồ tươi đấy, vỏ đỏ au, cuống còn xanh, sẽ không ăn hỏng bụng đâu.”
Hắn nhấn mạnh mấy chữ “không ăn hỏng bụng”, như muốn nhắc lại câu nói trước kia của ta. Ta cúi đầu nhìn đĩa vải thiều. Đúng là tươi thật.
Tử Yên đứng phía sau ta khẽ hừ một tiếng. Ta ra hiệu, nàng ấy lập tức vẫy tay, chỉ chớp mắt ba giỏ vải thiều đã được khiêng ra trước mặt bọn họ.
Ta không nói gì, chậm rãi bước tới, dừng lại trước mặt họ. Nhón lấy một quả vải, hững hờ nói:
“Các người có muốn nhìn cho kỹ không? Đĩa vải thiều này của các người có tươi đến mấy cũng chẳng bằng đồ của ta. Ta thậm chí có tới ba giỏ, sao các người lại không biết ngượng mà mang ra trước mặt ta vậy?”
Trong chốc lát, sắc mặt bốn người bọn họ trắng bệch như tờ giấy, cả người run rẩy. Tô Nghiên Đình vội vàng thu lại đĩa vải, cong người giấu nó đi:
“Là chúng ta suy nghĩ chưa chu toàn, công chúa sao có thể thiếu vải được. Ta lập tức về đem thứ tốt nhất, đáng giá nhất trong phủ đưa tới cho muội!”
Hắn nói xong định đứng dậy, nhưng bị ta quát dừng lại!
“Không cần. Đồ đáng giá nhất của các người cũng chẳng bằng đồ trong phủ ta. Hà tất phải lãng phí thời gian và công sức của ta? Nếu đã yêu thương Tô Nghiên Nhu như vậy, thì sau này cứ việc yêu thương cho tốt. Đối với ta, trước đây không cần, bây giờ không cần, sau này — càng không cần.
Các người cút ngay đi, sau này cũng đừng đặt chân tới cửa nữa. Thái hậu còn đang đợi ta đánh cờ, đừng làm hỏng nhã hứng của chúng ta.”
Phần 21
Mặt Tô Nghiên Nhu hoàn toàn suy sụp. Tô mẫu gào khóc thảm thiết. Sắc mặt Tô phụ xám ngoét như tro tàn. Bọn họ siết chặt đĩa vải, đốt ngón tay trắng bệch.
Tử Yên bước lên, cất giọng sang sảng: “Công chúa có lệnh, tiễn khách——”

