Giây phút nhìn rõ bát tự kia, lông tơ trên lưng tôi dựng đứng hết cả lên.

Đó không phải là bát tự của Lâm Tiểu Uyển.

Đó là bát tự của Vương Thành.

Đây là “Ly miêu hoán chúa”, mượn xác sinh Sát, dùng mạng của Lâm Tiểu Uyển để đổi lấy vận khí của Vương Thành, hoặc là… đoạt mạng Vương Thành.

“Vương thiếu.” Tôi gọi ra ngoài cửa, “Vào đây mà nhận họ hàng đi.”

Vương Thành đẩy cửa bước vào, nhìn thấy con mèo lột da trong chậu, sắc mặt lập tức trắng bệch, vẻ ngang ngược kiêu ngạo vừa nãy bay sạch. Hắn bịt miệng, ợ khan vài tiếng: “Đây… đây là thứ gì?”

“Đây chính là một triệu tệ của anh.” Tôi chỉ vào con mèo chết, “Có người đã hạ tử ngải cho anh. Cô ả này không phải muốn leo lên cao, mà là bị người ta lấy làm ‘vật chứa’. Những đau đớn trước khi chết mà cô ta phải chịu, đều là để oán khí nuôi dưỡng con mèo này. Đợi khi con mèo này thành hình trong bụng, phá bụng chui ra, thì đó chính là ngày Vương thiếu gia anh đột tử.”

Vương Thành đột ngột ngẩng phắt lên, trong mắt toàn là sát khí: “Kẻ nào làm?”

Tôi cạy miếng ngọc ra, ném cho hắn: “Trên ngọc này khắc bát tự ngày sinh của anh, kẻ nào biết bát tự của anh, kẻ đó chính là hung thủ.”

Vương Thành chụp lấy miếng ngọc, tay run như cầy sấy. Hắn ghim chặt mắt vào mặt sau miếng ngọc, chỗ đó có khắc một chữ “Triệu” nhỏ xíu.

Triệu?

Hắn quay ngoắt lại, nhìn Triệu Đại Dũng đang bất tỉnh nhân sự dưới góc tường.

Tôi cũng sững sờ.

Triệu Đại Dũng sao?

Không thể nào. Triệu Đại Dũng chỉ là một kẻ tham tài hám lợi vô tích sự, loại bùa ngải ác độc của Nam Dương này, cái óc lợn của gã căn bản không thể học được.

Trừ khi…

Tôi đột nhiên nhớ ra, Triệu Đại Dũng có một cô nhân tình, chuyên buôn bán Kumanthong của Thái Lan, người ta gọi ả là “Quỷ Bà”.

Người đàn bà đó, rất thích mặc đồ đỏ.

“Đánh thức nó dậy.” Giọng Vương Thành lạnh ngắt.

Tên vệ sĩ xách một xô nước bẩn, dội thẳng lên đầu Triệu Đại Dũng. Gã rên hừ hừ tỉnh lại, nửa khuôn mặt nát bét, đau đớn co giật liên hồi. Gã nhìn thấy Vương Thành, vừa định cầu xin, nhưng vì mồm đã rách toác, chỉ có thể ú ớ “A ba a ba”.

Vương Thành bước tới, đạp một chân lên bàn tay bị gãy của gã, dùng sức nghiến mạnh.

“A —!!!”

Triệu Đại Dũng hét thảm, cơ thể cong lên như con tôm luộc.

“Con mèo đó, và cả miếng ngọc này, có phải do mày làm không?” Vương Thành dí miếng ngọc sát tận mắt gã.

Triệu Đại Dũng liều mạng lắc đầu, ánh mắt hoảng loạn. Gã chỉ chỉ vào miệng mình, rồi lại chỉ chỉ vào tôi, dường như muốn nói gì đó.

Tôi nhíu mày, bước tới: “Anh muốn nói gì?”

Triệu Đại Dũng run rẩy vươn ngón tay, viết nguệch ngoạc trên sàn nhà đầy nước bẩn. Nước máu hòa với nước bùn. Gã viết đúng một chữ:

“SƯ”.

Sư? Sư phụ?

Đầu tôi “ong” lên một tiếng.

Sư phụ của chúng tôi, đã chết từ ba năm trước rồi. Lúc chết cũng giống như thế này, miệng bị khâu lại, trong bụng nhét đầy những thứ lộn xộn.

Lẽ nào sư phụ chưa chết?

Hay là nói, cái bẫy này, là nhắm vào môn phái thợ khâu xác của chúng tôi?

Ngay lúc này, thi thể nữ vẫn nằm im lìm trên giường, đột ngột bật thẳng dậy.

Không có bất kỳ điềm báo nào, giống y như cương thi trên phim ảnh, nửa thân trên nảy lên vuông góc 90 độ.

Tất cả vệ sĩ đều sợ hãi rút súng ra.

Cái miệng bị kéo rộng ngoác của thi thể nữ chầm chậm đóng mở, phát ra một câu tiếng người rành rọt vô cùng:

“Trần Cửu, đến lượt cậu rồi.”

Âm thanh đó, không phải của Lâm Tiểu Uyển.

Đó là giọng của một ông già.

Là giọng của sư phụ tôi!

5

Súng trong tay đám vệ sĩ đều run lẩy bẩy, không ai dám nổ súng, suy cho cùng đối mặt với một xác chết sống dậy thì chẳng ai là không hãi.

Mặt Vương Thành tái mét, lùi lại mép cửa: “Trần Cửu, thế này lại là cái trò chó gì nữa đây?”

Tôi không để ý đến hắn, mắt vẫn trân trân nhìn vào thi thể nữ vừa bật dậy.

Giọng của sư phụ.

Điều này không thể nào. Ba năm trước, chính tay tôi đưa sư phụ vào lò hỏa táng, nhìn ông cháy thành tro, hũ tro cốt giờ vẫn đang nằm trên kệ ở gian sau.

“Làm trò quỷ.”

Tôi rút từ trong hộp đồ nghề ra một cây kéo, rảo bước về phía thi thể nữ.

Thợ khâu xác không tin vào ma quỷ, chỉ tin vào kim chỉ trong tay mình. Xác chết có thể cử động, một là do phản xạ thần kinh, hai là trong cơ thể có vật sống điều khiển, ba là bị người ta hạ “Cổ giật dây”.

Tôi bóp chặt lấy cổ thi thể nữ, ngón tay dùng sức, ấn thẳng vào dưới yết hầu của cô ta. Nếu là vật sống, cú này sẽ ép nó phải chui ra ngoài.

Thi thể nữ không phản kháng, đôi mắt trắng dã nhìn tôi chòng chọc, miệng vẫn cứ mở ra khép lại.

“Chén cơm này, cậu bưng không vững đâu.”

Lại là câu đó. Đây là câu sư phụ lúc còn sống hay dùng để mắng tôi nhất.

Ngón tay tôi tăng lực, mũi kéo trực tiếp cắm thẳng vào gáy thi thể, móc đứt sợi gân lớn ở đó.

“Phụt.”

Cái xác như một con rối đứt dây, ngay lập tức xụi lơ, đổ ập xuống giường mổ. Nhưng ngay khoảnh khắc cô ta ngã xuống, tôi thấy trong da thịt sau gáy chui ra một con bọ dài ngoằng màu đỏ. Con bọ đó chỉ mảnh như sợi tóc, vừa thấy ánh sáng liền lập tức chui rúc vào thịt.

“Giun tơ xác chết.”