Bùi Nghiễn nhìn chằm chằm vào bàn tay chàng ấy. Bàn tay đó ở rất gần ta nhưng không hề chạm vào ta.
Đôi mắt Bùi Nghiễn dần đỏ lên.
“Ngươi có biết kiếp trước nàng ấy là ai không?”
Tạ Lâm Châu nhíu mày, nhưng ta đã lên tiếng trước.
“Đủ rồi.”
Bùi Nghiễn lập tức nhìn ta.
“Kiếp trước là kiếp trước.”
“Bây giờ người ta muốn gả là Tạ Lâm Châu, không phải chàng.”
Ba chữ cuối cùng vừa dứt.
Bùi Nghiễn giống như bị người khác đấm thẳng vào mặt.
Một lúc lâu sau, chàng không thốt ra được một chữ.
Cuối cùng, cha sai người đưa Bùi Nghiễn về khách viện.
Chàng không phản kháng. Chỉ khi bước ra khỏi cửa, chàng mới quay đầu nhìn ta một lần.
Ánh mắt ấy rất giống dáng vẻ mà kiếp trước, trước khi chết, ta đã tưởng tượng trong mơ vô số lần.
Hối hận, đau đớn, không nỡ và tiếc nuối.
Khi ta chờ đợi, chàng không tới.
Bây giờ ta không chờ nữa, những thứ ấy mới muộn màng xuất hiện.
Còn có ích gì?
Sau khi khách khứa rời đi, cha sốt ruột đi tới đi lui trong phòng.
“Tri Ý, những lời A Nghiễn vừa nói có ý gì?”
“Kiếp trước là sao?”
Ta im lặng một lát rồi chỉ nói:
“Có lẽ chàng đi đường mệt nên hồ đồ.”
Đương nhiên cha không tin nhưng cũng không hỏi thêm.
Tạ Lâm Châu cũng không hỏi.
Trước khi rời đi, chàng chỉ vuốt phẳng hôn thư đã bị Bùi Nghiễn làm nhăn rồi đưa cho ta.
“Vẫn còn hiệu lực chứ?”
Ta sửng sốt.
“Chàng không để ý sao?”
“Để ý điều gì?”
“Bùi Nghiễn.”
Tạ Lâm Châu bật cười.
“Lúc còn trẻ, ai mà chẳng từng thích nhầm vài người?”
Ta cũng bật cười, nhưng chàng lại nghiêm túc hẳn lên.
“Thẩm Tri Ý, ta tới cầu hôn nàng.”
“Không phải vì trước đây nàng chưa từng thích người khác.”
“Mà bởi vì bây giờ nàng bằng lòng chọn ta.”
Chỉ một câu ngắn ngủi lại khiến mũi ta cay xè.
Kiếp trước, ta đã mất bao nhiêu năm để chứng minh rằng mình chưa từng coi Bùi Nghiễn là nô tài.
Kiếp này, lần đầu tiên có người nói với ta rằng ta không cần chứng minh.
Chỉ cần chàng tin ta là đủ.
Ta cúi đầu.
“Vẫn còn hiệu lực.”
Tạ Lâm Châu mỉm cười.
“Vậy ta yên tâm rồi.”
7
Đêm ấy, ta trằn trọc mãi không ngủ được nên khoác áo tới thư phòng.
Ta vừa thắp đèn, bên ngoài cửa sổ đã vang lên một tiếng động khẽ.
Ta ngẩng đầu, thấy Bùi Nghiễn đứng trong sân.
Chàng đã thay áo bào đỏ Trạng nguyên, trên người chỉ mặc một bộ y phục đen.
“Chàng tới làm gì?”
Chàng không bước vào, chỉ đứng ngoài cửa sổ nhìn ta thật lâu.
“Kiếp trước, đến ngày thứ ba sau khi nàng chết, ta mới biết.”
Ngón tay ta khựng lại. Ta không muốn nghe.
“Bùi Nghiễn…”
Nhưng dường như sợ ta ngắt lời, chàng lập tức nói tiếp:
“Hôm ấy là sinh thần của Thôi Lệnh Nghi.”
Thôi Lệnh Nghi.
Chính là đích nữ của Thừa tướng, cũng là thê tử của chàng ở kiếp trước.
“Ta dùng bữa tối cùng nàng ta.”
“Quản sự bước vào, nói đội ngũ áp giải phạm nhân tới Lĩnh Nam đã gửi đồ về.”
“Ban đầu ta không muốn xem.”
Giọng chàng càng lúc càng khàn.
“Sau khi mở ra, bên trong là gạo và một nửa khế bán mình.”
Ta không nói gì.
Tờ khế ấy rõ ràng đã bị đốt rồi.
Chỉ là ở kiếp trước, sau khi Bùi Nghiễn đỗ đạt, ta từng thu dọn đồ cũ.
Ta tìm được một góc khế chưa cháy hết dưới đáy chậu than, bên trên chỉ còn lại tên chàng.
Không hiểu vì sao, ta đã giữ nó đến tận lúc chết.
“Ta nhìn thấy câu nàng viết.”
Cổ họng Bùi Nghiễn nghẹn lại.
“Nàng nói hôm nay trả lại cho ta.”
“Từ nay ta không nợ Thẩm gia, nàng cũng không nợ ta.”
“Khi ấy…”
Chàng nhắm mắt.
“Ta vẫn cho rằng nàng đang giận dỗi.”
Tim ta đột nhiên co rút dữ dội.
Quả nhiên, cho dù ta đã chết.
Phản ứng đầu tiên của chàng vẫn là cho rằng ta đang dùng chuyện quá khứ để ép buộc chàng.
Bùi Nghiễn cười khổ.
“Ta sai người cất số gạo ấy đi.”
“Đến ngày hôm sau, ta mới biết nàng đã chết trên đường lưu đày.”
Ta cụp mắt.
“Vậy thì sao?”
Hơi thở chàng nghẹn lại.
“Cái gì?”
“Cho nên bây giờ chàng hối hận sao?”
“Bùi Nghiễn, chàng xem, chàng vẫn luôn như vậy.”
“Lúc nào cũng phải chờ đến khi ta chết.”
“Chàng mới tin rằng ta thật sự không muốn dây dưa với chàng nữa.”
Đôi mắt chàng lập tức đỏ bừng.
Sau đêm ấy, Bùi Nghiễn không còn ép ta hủy hôn nữa nhưng cũng không trở lại kinh thành.
Theo lý mà nói, tân khoa Trạng nguyên phải trở về Hàn Lâm Viện nhậm chức.
Nhưng chàng lại lấy lý do phần mộ cũ của mẫu tộc ở Lâm An để xin nghỉ nửa tháng.
Cha rất vui, cảm thấy chàng vừa đỗ đạt mà vẫn nhớ tình cũ.
Nhưng ta biết chàng căn bản không có phần mộ cũ nào của mẫu tộc.
Ngày thứ ba, cửa hàng sách được giao một lô sách mới.
Chưởng quầy nói với ta:
“Đã có người thanh toán rồi.”
Ta nhíu mày.
“Ai?”
Vẻ mặt ông ấy hơi kỳ lạ.
“Bùi đại nhân.”
Ta sai người trả lại nguyên vẹn số bạc.
Ngày thứ năm, cửa hàng phía nam thành bị dột.
Sáng sớm ngày hôm sau, toàn bộ ngói trên mái đã được thay mới.
Vẫn là Bùi Nghiễn.
Ta trả bạc theo đúng giá.
Ngày thứ bảy, trước cửa hàng sách xuất hiện một chiếc xe ngựa.
Phu xe nói:
“Bùi đại nhân nói gần đây cô nương thường xuyên tới Tạ gia.”
“Đi bộ qua lại sẽ mệt.”
Ta lập tức đuổi phu xe đi.
Buổi tối, cuối cùng Bùi Nghiễn cũng không nhịn được mà tới tìm ta.
“Nàng nhất định phải tính toán rõ ràng với ta đến vậy sao?”

