Chiếc vòng ngọc từ bữa tiệc tuyển phi lại xuất hiện trước mặt. Hoàng hậu cầm lên, định đeo vào tay ta.
Ta chợt lùi lại một bước, quỳ xuống nền đất:
“Chiếc vòng ngọc này, thần nữ thực sự không dám nhận.”
Ta mím môi, chậm rãi nói:
“Thần nữ đã có người trong lòng.”
“Thái tử điện hạ là rồng phượng giữa loài người, ngôi vị Thái tử phi vô cùng tôn quý, thần nữ không dám với cao. Xin Hoàng hậu nương nương tìm người khác.”
**09**
Trong điện im lặng như tờ.
Giọng điệu Hoàng hậu không nghe ra vui buồn:
“Ồ, có người trong lòng rồi sao? Bổn cung muốn nghe thử xem, rốt cuộc là ai đã chiếm được trái tim ngươi, đến mức ngay cả vị trí Thái tử phi ngươi cũng không thèm để mắt tới?”
Ta bấm chặt lòng bàn tay, đáp:
“Là Tứ hoàng tử, Tiêu Viễn Chu.”
Nhìn hàng lông mày nhíu chặt của Hoàng hậu dần giãn ra, ta biết mình đã cược đúng.
Đương kim Hoàng hậu sinh hạ được hai người con trai. Trưởng tử là Tiêu Minh An, vừa sinh ra đã được lập làm Thái tử, nuôi dưỡng thành người kế vị. Thứ tử là Tiêu Viễn Chu, tức Tứ hoàng tử, tính tình lạnh lùng, không thích gặp người ngoài, rất hiếm khi xuất hiện.
“Sao ngươi lại quen biết Chu nhi, lại còn nảy sinh tình cảm?”
Giọng ta bình tĩnh:
“Năm thần nữ sáu tuổi, phụ thân được phái đến Giang Nam nhậm chức, thần nữ cũng theo người sống ở đó vài năm. Khi ấy Tứ hoàng tử về nhà ngoại dưỡng bệnh, chính là lúc đó chúng thần quen biết nhau.”
Những điều này đều là kiếp trước Tiêu Viễn Chu nói cho ta biết.
Khi đó ta đã làm Hoàng hậu. Trong một chuyến đi săn mùa thu, một con sư tử dữ bất ngờ phát cuồng lao ra. Ta và Khương Nguyệt Lan ngồi hai bên Tiêu Minh An.
Khi con sư tử lao vào giữa hội tiệc, Tiêu Minh An theo phản xạ đứng bật dậy, lao về phía tây. Đó là hướng Khương Nguyệt Lan đang ngồi.
Hoàng thượng ở phía tây, thị vệ tự nhiên cũng ùa cả về đó. Con sư tử kia rất có linh tính, thấy phía tây đông người thế mạnh, liền chuyển hướng, lao thẳng về phía ta.
Giây phút đó, mùi máu tanh và không khí nóng rực sập thẳng vào mặt, ta thực sự tưởng mình đã chết.
Chính Tiêu Viễn Chu đã cứu ta. Cái giá phải trả là vai chàng bị sư tử cào một vết thương cực kỳ sâu.
Vài ngày sau, đợi sau khi dỗ dành Khương Nguyệt Lan đang kinh hãi quá độ chìm vào giấc ngủ, Tiêu Minh An mới nhớ đến ta, buông một câu hỏi:
“Hoàng hậu sao rồi, có bị thương không?”
Nhận được câu trả lời là không bị thương, hắn lại cúi xuống dỗ dành người đẹp. Hoàn toàn không có ý định đến thăm ta.
Nhưng may là hắn không đến, vì lúc đó ta đang bưng bát nhân sâm vừa hầm xong đi thăm Tiêu Viễn Chu. Đối với việc chàng cứu ta, ta vừa cảm kích lại vừa nghi hoặc.
Chính lúc đó, Tiêu Viễn Chu đã kể cho ta nghe những chuyện cũ. Khuôn mặt nam nhân vốn dĩ lạnh lùng sắc bén, khi nhìn ta lại dịu đi vài phần:
“Ta lúc đó ở nhà ngoại, buồn chán quá nên lén trốn ra ngoài tìm chút vui thú, kết quả bị bọn buôn người bắt được, suýt chút nữa thì bị bán đi. Là nàng đã hét lớn một tiếng, gọi thị vệ của ta tới, giúp ta thoát khỏi một kiếp nạn.”
“Sau đó, ta thường xuyên chạy ra ngoài chơi với nàng, lúc đó nàng không nhớ nổi tên ta, toàn gọi ta là ‘Tiểu Mễ Chu’ .”
“Một năm sau, nàng đột nhiên rời đi, ta còn chưa kịp nói cho nàng biết thân phận của mình.”
Lúc này ta mới bàng hoàng nhớ lại. Năm xưa quả thực có một cậu bé tên Tiểu Mễ Chu chơi rất thân với ta. Trước khi đi ta vốn dĩ định nói với chàng một tiếng. Nhưng lúc đó ta lên cơn sốt, mấy ngày liền mơ mơ màng màng, lúc tỉnh lại thì đã về đến kinh thành.
Kiếp trước, Tiêu Viễn Chu được ban đất phong ở Giang Nam, làm một vị Vương gia tiêu dao tự tại cả đời. Nghe nói chàng có bệnh kín trong người, cả đời không thành thân.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/ba-chum-vai-lanh-nhat/chuong-6/

