APP “Hiếu Lễ” Và Món Nợ Ba Triệu

APP “Hiếu Lễ” Và Món Nợ Ba Triệu

Mẹ tôi vay một khoản tín dụng đe/ n trị giá năm mươi vạn tệ, quy định rằng đứa con nào có điểm tích lũy thấp nhất trên ứng dụng “Hiếu Lễ ” sẽ phải trả nợ.

Mà tôi… vì tăng ca lỡ mất cuộc gọi của bà, lại ăn nói vụng về không biết dỗ dành… nên điểm số lúc nào cũng đội sổ, bị khoản nợ đè đến mức không thở nổi.

Để lấp cái hố không đáy ấy, tôi buộc phải mỗi ngày làm ba công việc. Cuối cùng lao lực thành bệnh, ngã gục ngay trên công trường.

Khi tỉnh lại, giọng y tá vang lên gấp gáp bên tai:
“Loét dạ dày cấp tính xuất huyết ồ ạt, phải phẫu thuật ngay! Mau gọi người nhà đến ký giấy!”

Tôi cố gắng giơ tay, run rẩy bấm gọi.

Không ngờ, đầu dây bên kia truyền đến một tiếng cười lạnh.

“‘Hiếu rồi chứ’ ghi rõ rành rành rồi. Phụ huynh ký giấy phẫu thuật cho con phải có 1000 điểm. Mày có không?!”

“con… con chỉ có 20 điểm…” Tôi đau đến mức toàn thân run lẩy bẩy.

“Vậy mà còn mặt mũi gọi cho tao à?! Từ bé đến giờ mày từng làm được chuyện gì khiến tao vừa lòng chưa? Nuôi mày còn chẳng bằng nuôi một con chó!”

“Quy định là quy định! Không đủ điểm thì tự mà chịu!”

Trong điện thoại còn vang lên giọng ngọt đến phát ngấy của em gái tôi:
“Mẹ ơi, chỉ chờ mẹ đến chụp ảnh gia đình thôi đó!”

Cuộc gọi bị cúp phũ phàng.

Điện thoại sáng lên. Là bài đăng Moments của mẹ tôi. Hai mẹ con cười rạng rỡ như hoa, ôm chặt lấy nhau.

Chú thích: “Đính hôn vui vẻ! Bảo bối ngoan hiếu thảo nhất của mẹ xứng đáng có được tất cả những điều tốt đẹp nhất!”

Giây tiếp theo, tôi mở APP, nhấn vào mục “Hủy liên kết hiếu tâm”.

Điểm số gì đó, tôi không quan tâm nữa.

Cái nhà này, tôi cũng không cần nữa.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]