ANH VÌ CÔ ẤY MÀ CƯỚI TÔI

ANH VÌ CÔ ẤY MÀ CƯỚI TÔI

Sau khi thi đại học chỉ được đúng 1 điểm, vị hôn phu là giám đốc nhà máy lập tức cầu hôn tôi:

“Tiểu Dao, anh không muốn đợi em thêm bốn năm nữa. Anh muốn cưới em ngay bây giờ!”

“Anh chắc chắn sẽ cho em một cuộc sống tốt hơn cả việc học đại học, được không?”

Tôi bị sự chân thành của anh ta làm cảm động, từ bỏ việc ôn thi lại, đi theo anh tay trắng lập nghiệp.

Ba mươi năm sau, anh trở thành ông chủ một tập đoàn tư nhân giàu có nổi tiếng.

Nhưng vì cả đời vất vả, anh lâm bệnh qua đời trong u uất.

Tôi khóc đến nát lòng trong lễ tang, thế nhưng luật sư của anh lại thông báo:

“Ông Lục đã lập di chúc từ lâu, toàn bộ tài sản dưới tên ông ấy sẽ để lại cho em họ của ông – Lâm Vãn Vãn.”

“Tro cốt của ông ấy sẽ rải xuống biển, tuyệt đối không hợp táng với cô.”

Tôi nhận lấy bức thư tuyệt mệnh mà Lục Trấn Sinh để lại cho tôi, bên trong chỉ có hai câu:

“Giang Dao, nếu không phải vì để Vãn Vãn thay em đi học đại học, thì anh đã chẳng làm giả giấy tờ, lừa em rằng em chỉ thi được một điểm, và càng không cưới em.”

“Những năm qua để em sống sung túc, xem như trả nợ cho tờ giấy chứng nhận đó.”

Tôi siết chặt tờ thư, ngửa mặt lên trời bật cười như điên – thì ra ba mươi năm tình nghĩa, chỉ là để đền đáp một cái bằng cấp giả!

Một ngụm máu tươi phụt ra, tôi bị tức đến chết ngay tại chỗ.

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi lại trở về cái ngày nhận được giấy báo trúng tuyển.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]