“Vậy anh trai cũng biến thành ngôi sao rồi ạ?”

“Đúng vậy, anh ấy sẽ biến thành ngôi sao sáng nhất, bảo vệ An An.”

Nước mắt tôi cuối cùng không nhịn được mà trào ra.

Không biết bao lâu sau, Đội trưởng Lý lại quay lại.

Trên tay chú có thêm một cuốn nhật ký màu hồng, có in hình chú gấu nhỏ.

Tôi nhận ra cuốn sổ này.

Là của mẹ.

Mẹ luôn khóa nó trong ngăn kéo tủ đầu giường.

Mẹ bảo đó là khu vườn bí mật của mẹ, không ai được xem.

Sắc mặt Đội trưởng Lý càng trở nên nặng nề hơn trước.

Chú lật mở cuốn nhật ký, đưa ra trước mặt tôi.

“An An, chữ viết trong này, cháu có nhận ra không?”

Chữ mẹ viết rất đẹp, là những nét chữ trâm hoa tiểu khải thanh tú.

Nhưng tôi biết rất ít chữ.

Tôi chỉ có thể hiểu những từ đơn giản như “An An”, “Bố”, “Nhà”.

Tôi lắc đầu.

Đội trưởng Lý thở dài, chú chỉ vào một trang, đọc cho tôi nghe từng chữ một.

Đó là một trang nhật ký vào mùa đông năm ngoái.

“Ngày 3 tháng 12, tuyết rơi dày.”

“Hôm nay lại cãi nhau với anh ấy, vì Cố Tinh.”

“Tôi thực sự sắp sụp đổ rồi, trong cái nhà này, tại sao lại lòi ra một đứa như nó chứ?”

“Cố Vĩ nói, nó là giọt máu duy nhất mà anh cả của anh ấy để lại, anh ấy không thể bỏ mặc.”

“Nhưng anh ấy có từng nghĩ cho tôi không? Nghĩ cho An An không?”

“Đôi mắt của Cố Tinh, giống hệt như người bố của nó, mỗi ngày tôi nhìn thấy nó, giống như đang nhìn thấy con ác quỷ đó!”

“Tôi hận nó, tôi thực sự rất hận nó!”

Đội trưởng Lý ngừng lại một lúc rồi tiếp tục đọc.

“Cố Vĩ bảo tôi nhẫn nhịn, anh ấy bảo đợi ăn Tết xong sẽ đưa Cố Tinh về quê.”

“Nhưng tôi một ngày cũng không đợi được nữa.”

“Hôm nay An An hỏi tôi, mẹ ơi, tại sao anh không phải đi nhà trẻ, có phải anh bị ốm rồi không?”

“Tôi không biết trả lời thế nào.”

“Tôi chỉ có thể nhốt nó trong phòng, không cho nó ra ngoài.”

“Cố Vĩ mắng tôi bạo hành nó, chúng tôi lại cãi nhau một trận lớn.”

“Cái nhà này, sắp bị cái đồ tạp chủng tên Cố Tinh kia phá nát rồi!”

Ba chữ “đồ tạp chủng” trên trang nhật ký được viết đặc biệt mạnh tay, mũi bút gần như đâm rách trang giấy.

Tim tôi như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, đau đến mức không thở nổi.

Hóa ra, trong lòng mẹ, anh trai lại là một tồn tại như vậy.

Hóa ra, những trận cãi vã đều là vì anh trai.

Ngón tay của Đội trưởng Lý lật sang trang sau.

Ngày tháng ghi trên đó là 14 tháng 2 năm nay, Lễ Tình nhân.

Trên trang đó không có những đoạn chữ dài dằng dặc.

Chỉ có một dòng chữ được viết bằng bút đỏ, nét chữ nguệch ngoạc và điên loạn.

“Nó chết rồi.”

“Cuối cùng cũng chết rồi.”

“Trên đời này, không còn Cố Tinh nữa.”

Bên dưới dòng chữ là một vệt ố màu nâu sẫm đã khô khốc.

Tôi không hiểu đó là gì.

Nhưng tôi nghe thấy Đội trưởng Lý nói với một viên cảnh sát bên cạnh:

“Lập tức đem đi xét nghiệm xem có phải vết máu không!”

06

Cuốn nhật ký của mẹ như một quả bom hạng nặng, hoàn toàn thay đổi hướng đi của vụ án.

Tất cả các bằng chứng đều hướng về một kết luận.

Mẹ tôi – Châu Tuệ, vì chịu áp lực tinh thần trong thời gian dài và sự thù hận đối với Cố Tinh, cuối cùng đã giết chết anh ấy.

Còn bố tôi – Cố Vĩ, trở thành kẻ bao che, che giấu tội phạm vì muốn bảo vệ vợ, vì muốn duy trì sự trọn vẹn của gia đình.

Trong phòng thẩm vấn, rào cản tâm lý của bố đã hoàn toàn sụp đổ.

Ông thừa nhận rồi.

Ông thừa nhận chính ông và mẹ đã cùng nhau đặt thi thể anh trai vào chiếc tủ đông lạnh đó.

“Tôi biết làm sao được đây?”

“Lúc về nhà, tôi nhìn thấy Châu Tuệ ôm lấy An An, ngồi run lẩy bẩy trên sofa.”

“Cô ấy nói Cố Tinh đi rồi, thằng bé ngã từ cầu thang xuống, tắt thở rồi.”

“Cô ấy nói không cố ý, là do Cố Tinh tự không cẩn thận.”

“Đầu óc tôi lúc đó hoàn toàn trống rỗng, tôi biết làm sao đây? Báo cảnh sát ư?”

“Vậy An An phải làm sao? Thằng bé không thể không có mẹ!”

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/anh-trai-trong-tu-dong/chuong-6/