Khí thế áp bức của người đàn ông quá mạnh, tôi không hiểu sao hơi chột dạ.

“Là vì hôm nay tôi không giúp cô chữa lưỡi, hay vì tối qua cô bảo tôi chụp ảnh tắm mà tôi không đồng ý?”

“Trần Điềm Điềm, cô là con gái, tôi sợ dọa cô…”

Tống Dụ Thâm mặt lạnh tanh nói ra câu này, suýt nữa khiến tôi nghi ngờ mình nghe nhầm.

Bình luận:

【Nam chính không hổ là quý công tử từ nhỏ lớn lên cùng bố trong hoàng thất, thật sự quá có giáo dưỡng, ngay cả trách móc cũng dịu dàng như vậy.】

【EQ nam chính cao thật, rõ ràng là ghê tởm nữ phụ mà vẫn có thể nói thành sợ dọa cô ta. Nhưng nam chính thiên phú dị bẩm, đúng là có vốn liếng để dọa người đấy.】

“Không phải vì những chuyện đó, hơn nữa sau này tôi sẽ không nhắc tới yêu cầu vượt ranh giới như vậy nữa, xin lỗi…”

Đang xin lỗi được một nửa, tôi bỗng phát hiện Tống Dụ Thâm mặc áo len cổ lọ màu đen.

C /ơ ng /ực phồng lên chống thành một đường cong khiến người ta mơ tưởng.

Tôi nuốt nước miếng, cưỡng ép bản thân kiềm chế xúc động muốn vùi mặt vào đó.

Tống Dụ Thâm đáp rất hờ hững, cả người từ trên xuống dưới đều viết hai chữ: 【Không tin】.

Nhưng chuyện này cũng không thể trách anh hoàn toàn.

Trước đây có mấy lần tôi trêu quá đà khiến Tống Dụ Thâm tức giận, tôi cũng thề thốt bảo đảm như vậy.

Kết quả vừa quay đầu nhìn thấy gương mặt đẹp trai của người đàn ông, tôi lại trực tiếp ôm lấy anh, nhón chân nhẹ nhàng chạm vào má anh, làm nũng:

“Anh, em đang chào má kiểu nước ngoài với anh mà.”

Tống Dụ Thâm bình thản ngăn lại:

“Bạn học Trần, đây không phải nước ngoài.”

Tôi mắt điếc tai ngơ:

“Anh, khớp ngón tay của anh màu hồng kìa. Nhắc đến hồng, chỗ kia của anh…”

Tống Dụ Thâm mím môi, yết hầu lăn lên lăn xuống.

Tôi an ủi:

“Không sao đâu, màu khác em cũng không để ý đâu, anh…”

“Tôi để ý.”

Đó là lần đầu tiên tôi thấy trên gương mặt cao quý tự chủ của Tống Dụ Thâm xuất hiện biểu cảm sống động đến vậy.

Kết cục là, điểm tín nhiệm của tôi ở chỗ Tống Dụ Thâm chắc chẳng quét nổi một chiếc xe đạp công cộng.

Nhưng lần này tôi thật sự muốn từ bỏ việc theo đuổi anh rồi.

“Lưỡi còn đau không, tôi mang bánh kem chocolate cô thích.”

Tống Dụ Thâm dường như lại nhận ra điều gì, bổ sung:

“Nếu không cô lại đi than khổ với Lục Khả.”

Bình luận:

【Nam chính đáng thương quá đi, thiên chi kiêu tử, một người kiêu ngạo như vậy, vì sợ nữ phụ mách xấu với em gái mà còn phải tặng bánh cho nữ phụ mình ghét.】

【A a, chính là tình tiết này, nữ phụ chắc chắn lại nói mấy câu tục tĩu kiểu anh đút em ăn đi! Còn để nữ chính bảo bối của chúng ta bắt gặp, hiểu lầm nam chính rất lâu.】

【Nữ phụ lưu manh, đừng phá hoại đôi tình nhân nhỏ nữa!】

Tôi mải nhìn bình luận đến nhập thần, không chú ý đến tay Tống Dụ Thâm đang lơ lửng giữa không trung.

Người đàn ông hơi bất lực:

“Muốn tôi đút mới ăn à?”

Tống Dụ Thâm lấy chiếc dĩa thép nhỏ đi kèm bánh kem, nhẹ nhàng xắn một miếng nhỏ đưa đến bên môi tôi.

Cách đó không xa, quả nhiên có bóng dáng một cô gái đang đi tới từ phía xa.

Tôi vội nghiêng đầu, né khỏi Tống Dụ Thâm.

Người đàn ông đặt bánh xuống, như thể đã hạ quyết tâm nào đó, nhẹ giọng nói:

“Nhất định phải như vậy mới hả giận sao?”

Tống Dụ Thâm cúi người nhắm mắt lại, bày ra dáng vẻ mặc tôi muốn làm gì thì làm. Đôi môi mềm mại mà tôi ngày nhớ đêm mong, chỉ cần ngẩng đầu là có thể chạm tới.

Lấy cái này khảo nghiệm cán bộ à?

Tôi nói:

“Bác sĩ Tống, tôi thật sự đã cải tà quy chính rồi, chuyện làm tổn thương nam sinh tôi không làm được.”

Ánh mắt Tống Dụ Thâm trầm xuống:

“Vậy sao, thế thì tốt nhất…”

Bình luận:

【Con nhỏ nữ phụ vàng khè này uống nhầm thuốc à?】

【Sao tôi lại cảm thấy nam chính không được hôn, ngược lại còn hơi thất vọng! Đóa hoa trên núi cao bị nữ yêu tinh kéo xuống thần đàn, thật sự căng tràn sức hút giới tính.】

【Đừng chèo linh tinh, nam chính là sợ nữ phụ được nước làm tới nên mới bị ép phải dùng hạ sách này, chứ không thì anh ấy chẳng muốn chạm vào cô ta chút nào đâu.】

05

Trên đường về ký túc xá, tôi lén quay đầu nhìn một cái.

Phát hiện nữ chính chính là Tô Dật Thanh, người thắng tôi một phiếu để trở thành hoa khôi trường…

Lúc này, cô ấy và Tống Dụ Thâm gặp nhau đối diện, nụ cười dịu dàng, không biết đang nói gì.

Sáng hôm sau, tôi đến bệnh viện từ rất sớm.

Thân hình hoàn mỹ như tượng điêu khắc Hy Lạp cổ đại của Tống Dụ Thâm phối với áo blouse trắng, có sức hấp dẫn khó tả:

“Bạn học Trần, tôi biết chắc chắn cô vẫn sẽ tới. Ở đây đông người không tiện, chúng ta đến văn phòng.”

“Đơn giản một chút được không, những kiểu cô thích tạm thời gác lại trước, thời gian không dư dả lắm…”

Tôi ngẩn ra một chút, lập tức hiểu Tống Dụ Thâm lại hiểu lầm, nhanh chóng giải thích:

“Tôi đến để hủy lịch hẹn, sau này sẽ không đến bệnh viện làm phiền nữa.”

Người đàn ông chợt im lặng.

Sau khi mọi thao tác hoàn tất, tôi lịch sự tạm biệt:

“Trưa nay còn có hẹn, tôi đi trước.”

“Điềm Điềm.”

Tống Dụ Thâm vẫn luôn nhìn chằm chằm vào tôi bỗng mở miệng, giọng hơi khàn:

“Tôi đối với cô đã không còn sức hút nữa sao?”

Đây là lần đầu tiên tôi nghe Tống Dụ Thâm gọi tôi là Điềm Điềm.