ÁNH SÁNG CỦA ANH LÀ EM

ÁNH SÁNG CỦA ANH LÀ EM

Quản lý thông báo tất cả mọi người phải ở lại công ty.

Tôi đau đầu nhắn tin cho người chồng kết hôn theo hợp đồng mới ba ngày của mình.

【Ngày mai có bão, toàn bộ công ty phải ở lại qua đêm, để tránh ngày mai không thể đi làm.】

Một phút sau, anh ấy trả lời:

【Điều khoản thứ ba trong hợp đồng: phải về nhà trước chín giờ tối.】

Tôi bất lực gõ lại: 【Sếp ép buộc, em cũng hết cách.】

Điện thoại anh ấy lập tức gọi đến.

“Ông chủ em tên gì?”

……

Tôi cầm điện thoại nóng hổi, nghe tiếng thở trầm ổn ở đầu dây bên kia, hơi ngẩn người.

“Ông chủ em… tên là Vương Kiến.”

“Biết rồi, chờ anh.”

Thẩm Từ ngắn gọn dứt khoát, nói xong liền cúp máy.

Tôi nhìn màn hình tối lại, trong lòng thấp thỏm không yên.

Chờ anh ấy?

Anh ấy định làm gì?

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]