Đôi môi anh ta run rẩy kịch liệt, những giọt nước mắt đọng nơi hốc mắt cuối cùng cũng trào ra.

“Không được!”

“Thanh Từ! Anh không cho phép!”

Anh ta gào thét tên tôi như một kẻ điên.

Nhưng tôi đã không còn nghe thấy gì nữa.

Tầm nhìn trước mắt càng lúc càng mờ mịt, cho đến khi hoàn toàn hóa thành bóng tối.

Khoảnh khắc cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, Cố Nghiên Thâm chỉ cảm thấy sức lực toàn thân bị rút cạn trong nháy mắt.

Anh ta gục xuống sàn nhà, há miệng thở dốc.

Máu.

Đầy tay đều là máu.

Anh ta cúi đầu nhìn hai bàn tay mình, máu đã sớm khô lại, bám chặt lấy tay, đâm vào mắt anh ta đau nhói.

Anh ta không thể kiểm soát được mà nhớ lại mọi chuyện xảy ra trong biệt thự hai tiếng trước.

Anh ta nhớ lại khoảnh khắc mình vung mạnh cổ tay Thẩm Thanh Từ.

Nhớ lại lúc cô đập mạnh vào góc bàn, sắc mặt nhợt nhạt, và tiếng rên đau nghẹn trong cổ họng.

Vậy mà anh ta như một gã điên, vẫn một mực bắt cô phải quỳ xuống.

Nghĩ đến đây, anh ta vung tay tự tát vào mặt mình mấy cái thật mạnh.

“Thằng khốn!”

“Cố Nghiên Thâm, mày đúng là một thằng khốn kiếp!”

Hai má sưng vù lên, đến mức nhếch mép một cái cũng đau thấu tim can.

Nhưng anh ta lại như không hề cảm thấy chút đau đớn nào.

So với hai má, thứ đau đớn hơn chính là trái tim anh ta.

Cố Nghiên Thâm nhìn chằm chằm vào chiếc đèn đang sáng trước cửa phòng cấp cứu, lẩm bẩm hết lần này đến lần khác.

“Thanh Từ… Thanh Từ em ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì…”

Hành lang rất yên tĩnh, tĩnh đến mức anh ta như có thể nghe thấy tiếng bước chân dồn dập của y tá trong phòng phẫu thuật.

Mỗi giây trôi qua đều như bị kéo dài vô tận, dài đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Anh ta đột nhiên nhớ lại ngày đầu tiên gặp Thẩm Thanh Từ.

Vị hôn thê của Bùi Hành Chi cầm dao dồn cô vào góc tường, cả người cô run rẩy, nhưng trong mắt lại đầy sự quật cường.

“Tôi thật sự không biết anh ta đã có bạn gái.”

“Tôi không làm tiểu tam.”

“Cầu xin các người hãy tin tôi…”

Lúc đó cô cũng như vậy, khuôn mặt nhợt nhạt, cả người chật vật, nhưng vẫn cắn răng không chịu cúi đầu.

Lúc đó anh ta liền nghĩ.

Người phụ nữ này, có chút thú vị.

Anh ta muốn sau này sẽ che chở cho cô.

Những ngày tháng sau đó, là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời anh ta.

Cô sẽ nấu cháo cho anh ta vào buổi sáng, sẽ lặng lẽ ở bên cạnh anh ta những lúc anh ta tăng ca, sẽ chu đáo chuẩn bị sẵn canh giải rượu sau mỗi lần anh ta say khướt.

Cô nói cô không có nhà, anh ta liền thề sẽ cho cô một mái nhà.

Khi anh ta viết tên cô lên sổ đỏ, vành mắt cô lập tức đỏ hoe.

Nhưng chính anh ta cũng không biết, rốt cuộc mình bắt đầu thay đổi từ khi nào.

Có lẽ là do những lời đồn đại ác ý luôn bủa vây xung quanh.

Hoặc cũng có thể là sau khi cảm xúc mãnh liệt phai nhạt, tình cảm trở nên bình lặng, anh ta luôn muốn tìm kiếm một chút kích thích mới mẻ.

Chính anh ta cũng không giải thích rõ được.

Rốt cuộc bản thân mình bắt đầu biến thành như vậy từ bao giờ.

Cho đến khi cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, mới kéo anh ta ra khỏi những hồi ức đau khổ.

Một y tá vội vã bước ra: “Ai là người nhà của bệnh nhân Thẩm Thanh Từ?”

Cố Nghiên Thâm bật dậy, lảo đảo lao tới.

“Tôi! Tôi là chồng cô ấy!”

“Bệnh nhân bị băng huyết, cần truyền máu gấp, anh nhóm máu gì?”

“Nhóm AB! Tôi nhóm AB!”

Y tá nhìn anh ta một cái, gật đầu: “Đi theo chúng tôi.”

Trong lúc lấy máu, Cố Nghiên Thâm nhìn dòng máu chảy ra khỏi cơ thể mình, đột nhiên cảm thấy.

Giá như có thể giao cả mạng sống của mình cho cô thì tốt biết mấy.

Giá như anh ta có thể thay cô gánh chịu tất cả những chuyện này thì tốt biết mấy.

6

Thời gian từng phút từng giây trôi qua.

Ca cấp cứu vẫn đang tiếp tục, trái tim anh ta cũng chìm dần xuống.

“Thanh Từ, em phải cố lên.”

“Em nhất định phải cố lên.”

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/anh-muon-em-la-tinh-nhan/chuong-6/