ANH MÃI MÃI LÀ CỦA EM

ANH MÃI MÃI LÀ CỦA EM

Món đồ chơi nhỏ lén mua lại bị gửi nhầm đến nhà anh kế.

Anh ấy tìm khắp nơi xem là của ai.

Tôi xấu hổ thừa nhận:

“Của em gái anh.”

Anh cau mày:

“Không được chửi bậy!”

Sau này, trong những lần cãi vã, tôi cắn răng lặp lại:

“Của em gái anh!”

Lê Hoài Luật ôm chặt lấy tôi.

“Đúng, anh mãi mãi là của em.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]