“Lúc chọn váy, anh có từng nghĩ tới tôi, nghĩ tới những lời tôi đã nói không?”

Cố Hoài An hé miệng.

Vẻ mặt có chút mơ hồ.

“Khi mới yêu nhau, em từng nói em thích mặc váy dài, bởi vì bắp chân em từng bị thương, trên đó có một vết sẹo… dài mười centimet…”

Mỗi khi nói thêm một chữ, sắc mặt anh lại trắng thêm một phần.

Cố Hoài An vẫn nhớ tất cả.

Chỉ là trong lòng anh, mãi mãi luôn có người được ưu tiên hơn tôi.

Nếu đã như vậy, chúng tôi cũng không cần tiếp tục ở bên nhau.

Tôi đứng lên, dùng giọng điệu công việc nói:

“Hôm nay tôi tới đây để từ chối lời hợp tác của quý công ty. Nhưng không ngờ trình độ chuyên nghiệp của anh Cố lại kém đến mức nói chuyện riêng tư với tôi. Tôi sẽ phản ánh trung thực chuyện này.”

Cố Hoài An nắm lấy cổ tay tôi.

“Thẩm An, em có thể ở lại không?”

Tôi gỡ từng ngón tay của anh ra, không có lấy một chút lưu luyến.

Vệ sĩ đứng phía sau tôi, hoàn toàn chặn lại ánh mắt của Cố Hoài An.

Trong tai nghe truyền đến giọng Bùi Hành:

“Vốn dĩ anh định an ủi em, nhưng hiện tại xem ra không cần nữa.”

“Xem thông báo giáo sư vừa gửi đi.”

Tôi lấy điện thoại trong túi ra.

Thông báo mới nhất trên tài khoản chính thức ghi rõ hành vi đạo nhái của Mạnh Vi là có thật.

Phía sau, tiếng gầm giận dữ của Cố Hoài An vang vọng từ xa:

“Mạnh Vi! Anh tin tưởng em như vậy, em nên cho anh một lời giải thích chứ!”

“Chưa nói tới chuyện trước đây em liên tục châm ngòi ly gián, bây giờ vì em mà toàn bộ tác phẩm bọn anh vừa công bố cũng bị gỡ xuống!”

“Những chuyện em làm thật khiến anh ghê tởm!”

Tôi không có hứng thú ở lại xem trò hề của họ.

Cũng chỉ là tự làm tự chịu.

Bùi Hành không rõ tình hình, chỉ hỏi qua tai nghe:

“Sao không nói gì?”

Tôi thu hồi ánh mắt, bình thản đáp:

“Không có gì.”

“Vừa rồi chỉ đang xem chó cắn chó thôi.”

7

Tôi không ngờ Cố Hoài An có thể tìm tới tận cổng ký túc xá.

Nhưng anh không thể vào bên trong, lại không biết vị trí cụ thể của tôi nên chỉ có thể sốt ruột đứng ngoài cổng.

Mỗi lần tới, anh đều ôm một bó hoa hồng.

Suốt một tháng, ngày nào cũng xuất hiện đúng giờ.

Bạn bè gửi tin nhắn trong nhóm:

【Đây là bạn trai của ai vậy? Đang theo đuổi ai thế? Lãng mạn quá rồi đấy.】

【Người được anh ta theo đuổi có thể cho một câu trả lời rõ ràng không? Ngày nào cũng đứng ở đây, hơi làm phiền người khác rồi.】

【Chuyện này tôi biết. Là bạn trai cũ của Thẩm An. Cô ấy đã từ chối rồi, nhưng không hiểu sao người đàn ông này vẫn không chịu đi.】

Tôi đang vẽ bản thảo.

Nhìn thấy tin nhắn cũng khựng lại.

【Xin lỗi, đã gây phiền phức cho mọi người.】

【Tôi sẽ nhanh chóng giải quyết.】

Tôi gửi một bao lì xì vào nhóm, nhưng không có ai nhận.

【Mọi người đều là bạn bè, thông cảm cho nhau là được.】

Bên dưới, mọi người lần lượt phụ họa.

Tôi hít sâu một hơi, đẩy cửa đi ra ngoài.

Cố Hoài An ăn mặc chỉnh tề, ôm một bó hoa tươi:

“An An, cuối cùng em cũng chịu gặp anh.”

Giữa chúng tôi vẫn còn một cánh cổng sắt.

Tôi không tiến thêm bước nào.

“Chúng ta đã chia tay rồi.”

“Anh tiếp tục dây dưa như vậy không có bất kỳ ý nghĩa nào đối với tôi.”

“Thứ mà anh tự cho là tình cảm sâu nặng lại khiến tôi phải hết lần này đến lần khác xin lỗi tất cả mọi người.”

Anh hé miệng:

“Anh chỉ muốn em tha thứ cho anh.”

“Tôi không tha thứ.”

Cố Hoài An không kịp phản ứng.

Hai tay anh luồn qua khe cửa, cố hết sức vươn về phía tôi.

Cổ đỏ bừng nhưng vẫn không thể chạm tới góc áo của tôi.

“An An…”

“Anh cầu xin em. Anh cầu xin em tha thứ cho anh.”

“Em có thể tin anh một lần không?”

Trước đây anh đã làm gì?

Nhìn dáng vẻ ấy, tôi đột nhiên nhớ đến ngày chúng tôi cãi nhau rồi bắt đầu chiến tranh lạnh.

Cố Hoài An dễ dàng tin lời Mạnh Vi, cho rằng tôi dây dưa không rõ ràng với người đàn ông khác.

Cho dù tôi giải thích thế nào, cầu xin ra sao, anh vẫn không chịu tha thứ cho tôi.

Anh không nói chia tay, cũng không nói tiếp tục ở bên nhau.

Trên tất cả các nền tảng mạng xã hội, anh đều chặn tôi.

Khi ấy tôi cũng từng cầu xin anh như thế này.

Nhưng không có tác dụng.

Bây giờ cũng sẽ không có tác dụng.

Sau đó, Cố Hoài An yên tĩnh được một thời gian.

Thỉnh thoảng anh mới gửi tin nhắn cho tôi.

Tôi chặn anh.

Anh lại đổi một số điện thoại mới.

Cuối cùng không còn số nào để đổi nữa.

【An An, anh sẽ không làm phiền cuộc sống của em nữa.】

【Anh thật ngu ngốc. Đến khi nhớ lại tất cả những chuyện giữa chúng ta, anh mới nhận ra mình đã làm tổn thương em thế nào. Thời gian trước, lúc dọn dẹp nhà cửa, anh phát hiện hồ sơ bệnh án của em. Em đã chịu khổ rồi.】

【Trong từng mốc thời gian được ghi bên trên, anh đều không ở bên cạnh em. Bây giờ anh còn tư cách gì yêu cầu em tha thứ?】

Tôi im lặng nhìn.

Sau đó vuốt sang phải, nhấn nút xóa.

Một khi đã quyết định không quay đầu, vậy thì cả đời này tôi cũng sẽ không quay đầu.

Mạnh Vi không dám xuất hiện trước mặt tôi.

Nghe Bùi Hành nói, bởi chuyện đạo nhái nên đã không còn ai dám mời cô ta.

Mối quan hệ giữa cô ta và Cố Hoài An cũng hoàn toàn tan vỡ.

Mẹ Cố bán căn nhà để giúp Cố Hoài An lấp vào khoản thua lỗ.