ANH LÀ MÓN QUÀ VÔ GIÁ ĐỜI EM

ANH LÀ MÓN QUÀ VÔ GIÁ ĐỜI EM

Công ty thông báo cuối tuần tiếp tục tăng ca.

Tôi lỡ tay gửi nhầm tin vào nhóm công ty: “Thằng sếp ngu.”

Cả nhóm lập tức bị spam bởi một loạt số “1”, rồi im bặt.

Hoàng Thế Nhân gửi một dấu hỏi chấm: “?”

Tôi cuống quá, bịa đại thêm một câu:

“Ông chủ quán cơm rang dưới lầu lại quên bỏ đũa cho tôi, chắc bị lú tuổi già rồi!”

Mười mấy giây sau.

Hoàng Thế Nhân trả lời: “Mẹ tôi bận quá, có thể quên mất. Em lên văn phòng tôi lấy một đôi đi.”

Gì cơ?

Bà cô Đông Bắc bán cơm rang dưới lầu… là mẹ ruột của sếp?

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]

You cannot copy content of this page