“Tôi thấy chỉ khiến chị ly hôn thôi vẫn chưa đủ. Chi bằng chúng ta cược một ván lớn hơn.”
Tôi nhướng mày, giọng hơi giễu cợt.
“Cược gì?”
Cô ta lấy ra một con dao, thích thú lắc lư lưỡi dao, sau đó nhếch môi mỉa mai nhìn tôi qua màn hình.
“Cược vị trí của chị.”
“Chỉ cần tôi dùng dao rạch vài đường trên người mình, rồi vu oan cho chị, chị đoán xem?”
“Anh ấy sẽ tin chị, hay tin một kẻ biết diễn như tôi?”
“Ha ha ha, đàn ông, chức vị, tiền tài, tôi muốn tất cả.”
Ánh đèn mờ tối hắt lên mặt tôi, khiến cô ta không nhìn rõ vẻ tính toán trên gương mặt tôi, cứ thế chìm trong đắc ý của bản thân.
“Có lòng tốt nhắc cô một câu. Những người từng đánh cược với tôi, cuối cùng mất không chỉ là tài sản, mà còn cả tôn nghiêm của một người phụ nữ.”
“Cô nghĩ kỹ chưa?”
Đột nhiên, cô ta không chờ thêm được nữa, lập tức cầm dao rạch lên người mình.
“Không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Muốn thành công thì tất nhiên phải chịu khổ một chút chứ?”
“Ái da, đau quá!”
“Không biết chồng chị nhìn thấy rồi có đau lòng không, có vì tôi mà cầm con dao này đâm chị không nữa.”
“Ha ha ha!”
Cô ta cười.
Cười rất độc ác.
Tôi cũng cười.
Cười cô ta không biết tự lượng sức.
Tôi tắt video, đứng trước cửa kính sát đất rộng lớn.
Nhìn ra ngoài, cả thành phố sáng rực ánh đèn.
Chuyện tôi và Phó Bắc Vọng vì một cô trợ lý nhỏ mà ầm ĩ đến mức kiện tụng đã trở thành trò cười trong giới kinh doanh.
Có người cười tôi không biết thân biết phận, chỉ là một cô vợ nhỏ không rõ lai lịch mà cũng dám đối đầu với Tổng giám đốc Phó.
Có người cười tôi vô dụng, đến một gã trai đẹp ăn bám cũng không xử lý nổi.
Tôi vốn chẳng quan tâm chuyện bên ngoài, nhưng trong lòng đã đưa ra quyết định cuối cùng.
Chương 4
Nhà họ Phó sống được đến hôm nay là nhờ tôi.
Nói cách khác, tất cả vinh hoa phú quý của anh ta đều là do tôi cho.
Từ sau khi gả cho anh ta, tôi dùng quan hệ và tài nguyên của mình giúp anh ta từng bước đi lên.
Ngay cả khi người trong giới ngầm đỏ mắt vì nhà họ Phó phát triển quá nhanh, muốn ra tay phá hoại, tôi cũng khiến bọn họ phải chịu hậu quả.
Không ngờ Phó Bắc Vọng lại thật sự cho rằng sự lớn mạnh nhanh chóng của nhà họ Phó là nhờ năng lực của chính anh ta.
Vậy thì tôi sẽ để anh ta mở to mắt mà nhìn.
Không còn sự che chở của tôi, cái gọi là năng lực của anh ta rốt cuộc đáng giá bao nhiêu tiền?
Vì vậy, sống chết của nhà họ Phó bây giờ nằm trong tay anh ta.
Tôi muốn xem vì Lục Uyển, anh ta có thể đối xử tệ với tôi đến mức nào.
Chưa đến một tiếng sau, cửa nhà tôi đã bị người từ bên ngoài phá ra.
Tôi không quay đầu lại nhìn.
Vì không cần thiết.
Bên ngoài, Phó Bắc Vọng trả tiền cho thợ mở khóa xong liền tức giận đùng đùng bước vào.
“Tổng giám đốc Phó oai phong thật đấy. Đến nhà người khác không dùng chìa khóa, lại dùng cách phá cửa.”
“Thẩm Kiều!”
Anh gầm lên.
“Vì sao em lại làm như vậy?”
“Cô ấy chỉ là một người bình thường không có bối cảnh. Chỉ vì một cốc trà buồn cười mà em đòi ly hôn với anh, còn cho người đánh Tiểu Uyển bị thương nặng như vậy.”
“Tổng cộng mười nhát dao. Khi nhìn thấy vết thương của cô ấy, anh thật sự hận không thể tự tay xử lý em.”
Tôi quay đầu đối diện với anh.
Trong mắt anh chỉ toàn đỏ ngầu và căm hận.
Đúng lúc này, điện thoại tôi nhận được tin nhắn khiêu khích của Lục Uyển.
“Nếu là phụ nữ thì đừng để anh ấy biết ván cược giữa chúng ta. Lúc này chắc anh ấy đang đứng trước mặt chị tính sổ rồi nhỉ?”
“Ha ha, chị Kiều, cố lên nhé. Tốt nhất hai người đấu đến chết luôn đi.”
Thấy tôi không trả lời anh, Phó Bắc Vọng bước tới, một tay hất rơi điện thoại của tôi.
“Đến nước này rồi mà em còn có tâm trạng xem điện thoại?”
Anh tức đến cả người run rẩy, như thể tối nay nếu không đòi lại công bằng cho Lục Uyển, anh nhất định sẽ không bỏ qua.
Tôi ngẩng đầu liếc anh một cái.
“Nói mục đích anh đến đây đi. Anh biết tôi trước giờ không thích phí lời, càng không thích lãng phí thời gian vô dụng.”
“Anh muốn em ngày mai trong cuộc họp, chủ động nhường vị trí cho Lục Uyển.”
“Đây là bồi thường, em không có quyền từ chối.”
Tôi bình thản giơ tay, giúp anh vuốt lại lọn tóc rối bên trái.
“Nếu tôi không đồng ý thì sao?”
Phó Bắc Vọng cười âm trầm.
“Vậy thì anh sẽ ném em ra ngoài.”
Anh vỗ vỗ vai tôi.
“Thẩm Kiều, em phải hiểu rõ vị trí của mình.”
“Công ty là của anh. Anh mới là người có tiếng nói nhất.”
“Nếu em còn muốn tiếp tục làm vợ anh, tốt nhất nên biết điều một chút.”
Anh đi rồi.
Tiếng giày da giẫm trên nền đá cẩm thạch vang lên khiến người khác sợ hãi.
Nhưng tôi không phải kẻ ăn xin thấp kém hèn mọn.
Âm thanh đó đối với tôi chỉ là tiếng ồn chói tai.
Ngày hôm sau.
Điều hòa trong phòng họp mở rất lạnh. Tất cả những nhân vật quan trọng đều có mặt, đúng là cho Lục Uyển đủ thể diện.
Tôi đứng ở cửa như một tội phạm, chịu đủ ánh mắt chỉ trỏ của mọi người.
Vị trí vốn thuộc về tôi, lúc này đang được Lục Uyển quấn đầy băng gạc ngồi lên.
Cô ta ngồi rất gần Phó Bắc Vọng.
“Rầm!”
Phó Bắc Vọng đập tập tài liệu xuống bàn, ánh mắt của mọi người lập tức tập trung lên người anh ta.

