Ánh Bình Minh Sau Giông Bão

Ánh Bình Minh Sau Giông Bão

Kết hôn đã mười năm, vậy mà Lục Trầm vẫn không hề biết cả nhà tôi đều là quân nhân.

Anh ta cũng không biết rằng, đứa bé trong bụng tôi sẽ là người thừa kế toàn bộ tài sản.

Vậy nên khi vì Tống Tuyết Vi mà anh ta đưa tôi đến vùng biển phía tây Thái Bình Dương, còn ra lệnh cho tôi phải phối hợp tham gia cuộc đua mô tô nước với cô ta —

Tôi giận đến mức tát cho anh ta một cái: “Anh điên rồi à? Tôi đang mang thai mà bắt tôi thi đấu, lỡ như xảy ra chuyện, cả nhà tôi sẽ không tha cho anh đâu!”

Sắc mặt anh ta tối sầm lại, nhưng rồi lại quay đầu quỳ xuống xin lỗi tôi: “Là anh không biết nặng nhẹ.”

Sau đó, anh ta cho tôi uống thuốc dưỡng thai, đưa tôi về khách sạn nghỉ ngơi.

Không ngờ lúc tỉnh dậy, tôi phát hiện mình đã bị trói lên mô tô nước.

Bên dưới là cá mập há miệng lộ răng và những tảng đá ngầm sắc nhọn. Sóng lớn ập vào bụng bầu của tôi.

Ngay giây sau, Tống Tuyết Vi đạp ga, tôi bị hất văng xuống làn sóng dữ, nửa người chìm trong nước.

Tôi sặc nước, khó khăn lắm mới bấm được nút khẩn cấp trên đồng hồ.

“Bố, gọi cả nhà đến đây, yêu cầu cảnh sát biển phong tỏa vùng nước này. Có người muốn hại con, con muốn bọn họ phải chết!”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]