AN NHƯỢC

AN NHƯỢC

Tôi là con ruột của nhà họ Giang, từng bị bắt cóc từ nhỏ.

Lúc cha mẹ ruột tìm được tôi, tôi đang ngồi bán ốp điện thoại ba cái mười tệ ngoài vỉa hè.

Ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt khinh thường của hai người. Ngay lúc đó, trước mắt tôi bỗng xuất hiện mấy dòng bình luận trôi nổi:

【Nữ phụ độc ác tới rồi, nữ chính đáng thương lại sắp bị bắt nạt.】

【Hu hu hu, nữ chính thật thảm, sau này sẽ bị ông anh nuôi bệnh kiều nhốt lại, rồi nam chính hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần, cuối cùng chỉ còn cách tự sát.】

【Không còn cách nào, đây vốn là truyện ngược BE, chờ nữ chính chết rồi thì nam chính và nam phụ chỉ biết hối hận đau khổ cả đời.】

【Chuẩn luôn, mọi người ráng chút, về sau mới hay, hai nam chính sống trong hối hận cả đời.】

Tôi nhìn mấy dòng chữ ấy đầy khó hiểu: Hối hận? Ân hận? Mấy thứ đó có ích gì sao?

Ngoảnh lại, tôi thấy cô gái giả làm con ruột đang nước mắt lưng tròng, còn cánh tay của một người đàn ông đang định đặt lên vai cô ta.

Tôi bất ngờ đứng phắt dậy, gạt phắt tay anh ta ra.

“Đừng chạm vào cô ấy.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]