Trường hàng đầu ấy.

Ngày giấy báo trúng tuyển được gửi về, cô đang giặt quần áo trong sân.

Người đưa thư lái xe máy bấm còi trước cửa. Cô vừa lau tay vừa ra ký nhận, mở ra xem rồi sững sờ rất lâu.

Sau đó, cô ngồi xổm trước cổng, ôm phong thư ấy rồi khóc.

Không phải khóc vì đau lòng.

Đó là lần đầu tiên trong nhiều năm, tôi thấy cô vừa cười vừa khóc như vậy.

Tối hôm trước ngày khai giảng, cô nhét một chiếc túi nhựa vào tay tôi.

Nặng trĩu.

Tôi mở ra xem, bên trong là từng xấp tiền, có tiền chẵn, có tiền lẻ, tờ lớn nhất là một trăm tệ, tờ nhỏ nhất là tờ một tệ nhăn nhúm.

“Mười hai nghìn bốn trăm tệ. Học phí tám nghìn, số còn lại cháu giữ để ăn uống ở Bắc Kinh. Tiêu tiết kiệm một chút thì đủ dùng một thời gian.”

Tôi biết số tiền ấy từ đâu mà có.

Cô làm việc ở ba nơi, mỗi tháng kiếm chưa đến hai nghìn tệ.

Số tiền ấy được cô dành dụm từng tệ, từng hào.

Tôi cầm túi nhựa, đứng dưới ánh đèn trong bếp, tay run đến mức không khép lại được.

Cô đứng sau lưng nói:

“Được rồi, đừng chần chừ nữa, ngày mai còn phải bắt chuyến xe sớm. Đi thu dọn đồ đi.”

Tôi không quay lại.

Bởi vì chỉ cần quay lại, cô sẽ nhìn thấy mặt tôi.

Tôi sợ cô nhìn thấy rồi lại đau lòng.

Những năm qua, cô đã đau lòng quá đủ rồi.

——

Đó là tháng Chín năm 2012.

Tôi mười tám tuổi, một mình ngồi tàu suốt mười hai tiếng, ghế cứng, đến Bắc Kinh.

Tôi đeo một chiếc bao tải dệt, bên trong có hai bộ quần áo để thay, một đôi giày vải và mười hai nghìn bốn trăm tệ được bọc trong túi nhựa.

Kể từ ngày ấy, tôi không bao giờ ngửa tay xin cô thêm một đồng nào nữa.

Cũng kể từ ngày ấy, cô không bao giờ chủ động nhắc với tôi một chữ “tiền”.

Cho đến hôm nay.

Cho đến khi cô đứng trước quầy lễ tân của công ty tôi, cầm chặt tờ chẩn đoán nhăn nhúm, chưa đến sáu mươi tuổi mà tóc đã trắng như trải qua một trận tuyết, mở lời vay tôi ba trăm nghìn tệ.

Đó là lần đầu tiên trong đời cô mở miệng nhờ tôi.

Còn tôi đã nợ cô suốt hai mươi năm.

【Chương 5】

Tôi ngồi xổm trước mặt cô.

Vị đắng của cà phê vẫn mắc lại trong cổ họng, nhưng tôi không muốn nuốt, cũng không muốn nói gì.

Tôi chỉ nhìn cô.

Nhìn chân tóc bạc trắng của cô, nhìn từng nếp nhăn nơi khóe mắt, nhìn gân xanh nổi lên trên mu bàn tay, nhìn móng tay xám xịt và rỗng đi, nhìn đôi giày vải đã mòn thủng đế, đến vị trí ngón chân cái cũng thấp thoáng thấy được tất bên trong.

Trong lòng, tôi ôn lại hai mươi năm ấy một lượt.

Rất nhanh, chỉ ba giây.

Nhưng từng khung hình đều nóng bỏng.

Cô vẫn cúi đầu, không dám nhìn tôi.

“Nếu không tiện thì thôi, cô sẽ nghĩ cách khác…”

Tôi lên tiếng:

“Đừng vay nữa, cháu nuôi cô.”

Sáu chữ.

Cô ngẩng đầu, đồng tử đột ngột co lại.

Miệng cô hé ra nhưng không phát thành tiếng.

Lại hé ra lần nữa.

Vẫn không có âm thanh.

Sau đó, nước mắt cứ thế rơi xuống.

Không phải chảy, mà là rơi nặng từng giọt, từng giọt lớn xuống mu bàn tay cô, xuống tờ báo cáo chẩn đoán, xuống chiếc áo bông xanh đã bạc màu.

Cô cắn môi, răng để lại một vệt trắng trên môi dưới.

Hai vai cô giật lên từng hồi. Cô cố không khóc thành tiếng, nhưng không thể ngăn được.

Âm thanh bật ra từ cổ họng cô, vỡ vụn và nghèn nghẹn như một chiếc ống bễ đã thủng.

“Thừa Viễn… cô không có ý đó… cô chỉ vay thôi, đợi cô khỏi bệnh, cô sẽ từ từ trả…”

Tôi đưa tay lấy tờ báo cáo chẩn đoán khỏi tay cô, gấp lại, cất vào túi áo.

Sau đó, tôi đứng dậy, nhấc chiếc túi dệt bên cạnh cô lên, một tay đỡ lấy cánh tay cô.

“Đi thôi, trước hết đến bệnh viện.”

“Đắt lắm, Thừa Viễn, bệnh viện ở Bắc Kinh…”

“Cô.”

Tôi ngắt lời cô.

“Hai mươi năm trước, cô bán nhà để cháu được đi học. Hôm nay, nếu ngay cả bệnh của cô cháu cũng không lo nổi thì bao nhiêu năm đèn sách của cháu coi như vô ích.”

Cô không nhúc nhích.

Hai chân như bị đóng xuống đất.

Tôi có thể cảm nhận được xương trong cánh tay cô, chỉ được bọc bởi một lớp thịt mỏng, cấn đến đau lòng bàn tay.

“Đi thôi, cô.”

Tôi lại gọi cô một tiếng.

Tiếng “cô” ấy khiến chính cổ họng tôi cũng cay xè.

Cuối cùng, cô cũng thả lỏng.

Sức lực trong người dường như bị rút cạn, cô hơi dựa về phía tôi.

Tôi dìu cô đi ra ngoài.

Đi được hai bước, cô quay đầu nhìn chiếc ghế trong khu vực chờ.

“Thừa Viễn, trong túi còn có đồ… là bánh màn thầu cô mang từ quê lên cho cháu, lúc nhỏ cháu thích ăn…”

Hốc mắt tôi nóng lên.

Tôi không để cô nhìn thấy.

Tôi nghiêng mặt đi, hít sâu một hơi.

Sau đó xách chắc chiếc túi, dìu cô ra khỏi cửa công ty.

——

Tôi lái xe đưa cô thẳng đến bệnh viện tuyến đầu tốt nhất gần công ty.

Trên đường đi, cô ngồi ở ghế phụ, liên tục xoa hai tay.

Hai bàn tay xoa qua xoa lại, các khớp phát ra tiếng răng rắc.

Cô quan sát nội thất xe, nhìn bên trái rồi lại nhìn bên phải, hai chân khép chặt, như sợ làm bẩn thứ gì đó.

“Thừa Viễn, xe này là của cháu à?”

“Vâng.”

“Chắc đắt lắm nhỉ?”

“Cũng bình thường, chỉ dùng để đi lại thôi.”

Cô “ừ” một tiếng rồi không nói nữa.

Cô cúi đầu kéo sợi chỉ thừa ở gấu áo bông suốt dọc đường.

Đến bệnh viện, trước tiên tôi đăng ký khám chuyên gia khoa tiêu hóa.