Đội trưởng Trương giật phắt tay tôi lên, cưỡng chế còng tay tôi lại.

Chu Hạo ôm vai Lâm Na, nhìn tôi từ trên cao xuống:

“Tô Dao, vào đó mà tự kiểm điểm cho kỹ. Đám cưới của tôi, sẽ không mời cô đến uống rượu hỉ đâu.”

Bố mẹ Chu lắc đầu, thở dài quay lưng, chuẩn bị lên xe rời đi.

“Đi thôi.” Đội trưởng Trương đẩy tôi một cái.

Hai chân tôi nặng như đeo chì, bị anh ta nửa lôi nửa kéo về phía xe cảnh sát.

“Đợi đã!”

Tôi dùng chút sức tàn, lấy vai huých mạnh Đội trưởng Trương ra.

“Đội trưởng Trương! Anh xem cái này đi!”

Vì hai tay bị còng quặt ra sau lưng, tôi chỉ có thể khó nhọc vặn vẹo cơ thể, hất cằm về phía chiếc điện thoại của tôi đang rơi trên mặt đất.

Đội trưởng Trương nhíu mày, cúi xuống nhặt điện thoại lên.

“Cô lại định giở trò gì nữa?”

“Anh xem bức ảnh đi!” Tôi gào lên đến vỡ cả giọng.

Đội trưởng Trương hững hờ cúi xuống, ánh mắt rơi vào bức ảnh đăng ký kết hôn nền đỏ.

Trong ảnh, Chu Hạo và Lâm Na mặc sơ mi trắng, cười vô cùng ngọt ngào.

Giây tiếp theo.

Động tác của Đội trưởng Trương hoàn toàn khựng lại.

Anh ta dán mắt vào màn hình, hai mắt trố ra, đồng tử co rút kịch liệt.

Bàn tay cầm điện thoại lại run rẩy một cách mất kiểm soát.

Không khí khoảnh khắc này như đóng băng.

“Đội trưởng Trương?” Cậu cảnh sát trẻ bên cạnh phát hiện điều bất thường, nghi hoặc gọi một tiếng.

Đội trưởng Trương ngoắt đầu lên.

Anh ta không nhìn tôi, mà khóa chặt ánh mắt vào Chu Hạo và Lâm Na đang chuẩn bị lên xe ở phía không xa.

“Đừng cho bọn họ lên xe!”

Đội trưởng Trương đột nhiên gầm lên một tiếng chói tai.

Anh ta giật phắt khẩu súng giắt bên hông, “cạch” một tiếng lên đạn, mũi súng chĩa thẳng vào hai người Chu Hạo.

“Tất cả nghe lệnh! Rút súng!”

“Lập tức còng tay cả 4 người đó lại cho tôi!”

Các cảnh sát xung quanh đều ngẩn tò te, nhưng theo bản năng nghề nghiệp, họ lập tức rút súng, bao vây chặt Chu Hạo và Lâm Na vào giữa.

Chu Hạo sợ hãi giơ hai tay lên trời, Lâm Na càng hét toáng lên, ngồi thụp xuống đất.

“Đội trưởng Trương… Anh làm cái gì vậy?” Bố Chu sợ đến tái mét mặt.

Đội trưởng Trương nghiến răng, gân xanh trên trán nổi cục.

“Bọn chúng là tội phạm giết người!”

“Lập tức gọi đặc nhiệm chi viện! Nhanh!”

5

Đội trưởng Trương chĩa súng quát lớn.

Các cảnh sát xung quanh rút súng bao vây chặt cả gia đình bốn người bọn họ.

Áp suất hiện trường thấp đến mức khiến người ta nghẹt thở.

“Chu Hạo” hoảng loạn lùi lại phía sau.

Lâm Na sợ đến mức hồn xiêu phách lạc.

Cô ta nấp sau lưng “Chu Hạo”, run lẩy bẩy.

“Các người làm cái gì vậy!”

“Chu Hạo” hét toáng lên với cảnh sát.

Đội trưởng Trương giật lấy điện thoại.

Anh ta dí sát màn hình vào mặt “Chu Hạo”.

Bức ảnh đăng ký kết hôn nền đỏ trên màn hình được phóng to hết mức.

Đội trưởng Trương chỉ vào phần cổ áo sơ mi trắng hơi phanh ra của người đàn ông.

“Tự mày xem đi!”

Tôi đỏ hoe mắt, nghiêm giọng mắng mỏ:

“Ba vết cào rớm máu ở viền cổ áo này là cái gì!”

“Chỉ khi con người giãy giụa lúc sắp chết mới để lại vết cào bằng móng tay thế này!”

Lâm Na đứng chôn chân tại chỗ.

Cô ta lắp bắp giải thích:

“Anh ấy, anh ấy bảo đó là do bị mèo hoang cào trên đường đến tìm tôi!!”

Tôi ép sát từng bước:

“Mèo hoang cào mà để lại dấu rộng bằng móng tay người được à?”

“Chu Hạo” nuốt nước bọt cái ực.

“Cô nói bậy nói bạ!”

“Tôi bị mèo cào đấy thì sao!”

“Tô Dao, cô tính toán giỏi thật đấy!”

“Cô muốn nuốt trọn cái quán thịt nướng này thì nói thẳng ra đi!”

Tôi tức đến bật cười.

Tôi chỉ vào bức ảnh tiếp tục vạch trần:

“Phóng to góc cổ áo của hắn ta lên mà xem!”

Trên bức ảnh, góc áo sơ mi trắng tinh có một vệt máu đã khô cứng.

Sắc mặt gã đàn ông tức khắc trắng bệch.

Hắn chột dạ phản bác:

“Đó là nước xốt ớt bắn vào lúc tôi ăn thịt nướng!”