“Vị thế tử phi này vốn là tỳ nữ, vận may tốt cứu được thế tử, liền lấy ân ép báo, nhất quyết bắt thế tử cưới nàng ta.”
“Chậc chậc, cũng không nhìn xem mình là thân phận gì, thế tử là người nàng ta có thể mơ tưởng sao?”
“Theo ta thấy, thế tử cũng là người mềm lòng. Vì ân cứu mạng này mà thật sự không màng môn hộ, cưới người vào cửa.”
“Ai nói không phải! Không ngờ thế tử phi này tay chân còn không sạch sẽ, dám trộm đồ của mẹ chồng!”
“Đáng đời bị giáng!”
“Nếu đổi lại là ta, e rằng đã trực tiếp hưu nàng ta rồi!”
Xuân Hiểu bị nhốt ở viện phía bắc xa nhất.
Nơi đó cỏ dại mọc um tùm, viện hẻo lánh đến mức ngay cả hạ nhân cũng không có.
Ta biết, đây lại là một vở kịch do Bùi Chiêu tự biên tự diễn.
Diễn như vậy, Bùi Chiêu hắn có được thanh danh tốt đẹp là người mềm lòng.
Còn Xuân Hiểu trở thành tiện tỳ không biết xấu hổ, lấy ân ép báo, mặt dày mày dạn nhất quyết gả vào hầu phủ.
Nhưng rốt cuộc, hắn đối xử với Xuân Hiểu vẫn tốt hơn với ta.
Kiếp trước, hắn trực tiếp đánh thuốc mê ta.
Lại lén thả nam nhân bên ngoài vào phòng ta.
Sau đó dẫn người tới bắt gian.
Khiến ta bị người đời đóng đinh lên cột nhục mà mắng chửi.
Không biết xấu hổ!
Dâm phụ!
Nghĩ lại kiếp trước, ta nhắm mắt.
Bùi Chiêu trước nay vẫn luôn là người như vậy.
Không từ thủ đoạn, thâm độc lạnh lùng.
11
Sau khi Xuân Hiểu bị giáng thê làm thiếp, Bùi Chiêu lập tức tới tìm ta.
Hắn hẹn ta gặp ở Phú Xuân lâu, ta không đi.
Hắn sai tiểu tư truyền lời cho ta.
“Ý nhi, Chu Ngạn hắn chẳng qua chỉ là một thám hoa lang. Muốn giết hắn, đối với ta chỉ là chuyện động ngón tay.”
Sau đó, ta đi.
Nhã gian chữ Trúc, Bùi Chiêu mặc cẩm bào màu đen. Thấy ta bước vào, khóe miệng hắn khẽ nhếch.
“Cuối cùng cũng chịu đến rồi.”
Ta ngồi xuống đối diện hắn. Bùi Chiêu nhìn ta đầy giễu cợt.
“Xuân Hiểu đã trở thành thiếp thất rồi, nàng gả tới chính là chính thê.”
“Thế tử, ta đã nói rồi, ta không phải ân nhân cứu mạng của ngài.”
“Không! Nàng phải!”
“Người bỏ tiền mời đại phu cho ta là nàng, người bỏ tiền mua thuốc cho ta là nàng. Nếu không phải nàng bỏ tiền mời đại phu, chỉ dựa vào chút bạc của Xuân Hiểu và mấy thứ thuốc trị thương nàng ta mua, ta căn bản không thể khỏi nhanh như vậy.”
“Ý nhi, là nàng cứu ta. Nàng mới là ân nhân cứu mạng của ta.”
Buồn cười.
Thật buồn cười!
Kiếp trước, không phải ta chưa từng giải thích với Bùi Chiêu.
Ta nói, ta cũng cứu ngươi, ta đã mời đại phu cho ngươi.
Nhưng hắn nói thế nào?
Hắn nói:
“Nếu không phải Xuân Hiểu đưa ta về, ngươi dù có nhiều tiền hơn nữa thì làm sao cứu được ta?”
Ta đem nguyên văn lời kiếp trước hắn từng nói với ta trả lại cho hắn.
Nụ cười nơi khóe miệng Bùi Chiêu biến mất.
Hắn nhìn thẳng vào ta.
“Nàng nhất định phải gả cho tên thám hoa lang đó sao? Hắn rốt cuộc có gì tốt?”
Ta nhìn Bùi Chiêu.
“Thế tử, ngài nói Xuân Hiểu là ân nhân cứu mạng của ngài, ngài cưới Xuân Hiểu.”
“Bây giờ, ngài lại nói ta là ân nhân cứu mạng của ngài, ngài lại muốn cưới ta.”
“Ngài cưới chúng ta, rốt cuộc là vì trong lòng yêu thích chúng ta, hay vì chúng ta cứu ngài?”
“Đương nhiên là vì…”
Lời Bùi Chiêu nghẹn trong cổ họng.
Giọng hắn nhỏ đi vài phần.
“Đương nhiên là vì trong lòng yêu thích các nàng.”
Ta bật cười.
Thấy ta cười, Bùi Chiêu hơi giận.
“Nàng cười gì?”
“Bùi Chiêu, nếu lần sau ngài ra ngoài, lại được vị cô nương nào đó cứu, có phải ngài cũng sẽ giáng ta từ thê xuống làm thiếp, rồi cưới nàng ấy vào cửa không?”
“Hậu viện của nam nhân khác đều là mỹ thiếp kiều nương, hậu viện của ngài toàn là ân nhân cứu mạng của ngài.”
“Một đám ân nhân cứu mạng của ngài so đo với nhau, xem ân tình của ai lớn nhất. Người có ân tình lớn nhất thì làm thế tử phi, là như vậy sao?”
Mặt Bùi Chiêu đỏ bừng vì tức, chén trà trong tay bị hắn bóp nát.
Máu theo ngón tay nhỏ từng giọt xuống đất.
“Ý nhi, nàng nhất định phải nói khó nghe như vậy sao?”
Là ta nói khó nghe sao?
Không phải chuyện hắn làm ra khiến người ta ghê tởm sao?
12
Ta và Chu Ngạn thành thân.
Tam thư lục lễ, kiệu lớn tám người khiêng.
Chu Ngạn cưỡi ngựa cao, mặc hỉ phục tân lang.
Phong thái như ngọc, sáng trong như trăng gió.
Đêm động phòng hoa chúc, Chu Ngạn vén khăn voan của ta.
Mặt hắn đỏ bừng, dịu dàng gọi ta một tiếng Ý nhi.
Hai chúng ta cùng nằm trên một giường.
Khi nằm bên nhau, ta có thể nghe rõ tiếng tim hắn đập.
Thình thịch, thình thịch, nhịp đập mạnh mẽ.
Hắn nghiêng đầu nhìn ta.
“Nàng có biết sau này vì sao ta không tới tìm nàng chơi nữa không?”
Ta lắc đầu.
Chu Ngạn đột nhiên không xuất hiện nữa.
Khi mẫu thân hắn mang bánh ngọt tới cho ta, bà nói:
“Mấy ngày nay Ngạn ca nhi ngày nào cũng nhốt mình trong thư phòng đọc sách, cơm cũng không ăn.”
Ta từng đi tìm hắn, gõ cửa phòng.
Bên trong chỉ truyền ra giọng lạnh nhạt của Chu Ngạn.
“Đừng làm phiền ta đọc sách.”
Chu Ngạn khẽ cọ đầu ngón tay lên mũi ta.
“Bởi vì ta từng hứa với nàng, muốn để nàng làm trạng nguyên phu nhân.”
“Cho nên, ta phải càng cố gắng học hành hơn.”
Đúng rồi.
Ta từng nhắc với Chu Ngạn.
Ta nói mong muốn lớn nhất của mẫu thân ta là để ta trở thành quan thái thái.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/an-cuu-mang/chuong-6/

