Nghĩ đến cái liếc mắt ban nãy, ngay cả khi uống rượu hợp cẩn ta cũng có chút không yên lòng.
Hứa Tứ bóp nhẹ tay ta:
“Nghĩ gì thế?”
Ta nói thật:
“Ta cảm thấy vị đại nhân mặc cẩm bào màu đỏ tím trong yến tiệc ban nãy trông rất quen mắt.”
Hứa Tứ ngẩn ra, ngay sau đó bày vẻ ghen tuông:
“Hôm nay là ngày gì? Chẳng lẽ sự chú ý của nàng không nên đặt trên người ta sao?”
Lúc này ta mới ngẩng mắt nhìn hắn.
Một thân hỷ bào đỏ rực, kim quan làm nổi bật hàng mày đôi mắt càng thêm tuấn lãng, so với thường ngày càng thêm hăng hái phong lưu.
“Thấy rồi.”
Ta cười, chọc chọc vào ngực hắn:
“Hôm nay chàng rất đẹp.”
“Thật sao?”
Mày hắn giãn ra, hắn đưa tay ôm ta đặt lên đùi, cúi đầu hôn nhẹ lên môi ta:
“Vậy nương tử nói xem, nếu không có mối hôn ước từ bé này, nàng vẫn sẽ thích ta chứ?”
“Nói gì vậy?”
Ta liếc xéo hắn, giơ tay định đánh.
Lại bị hắn bắt lấy cổ tay, thuận thế kéo vào lòng, cúi đầu hôn xuống.
Lần này không còn là chuồn chuồn lướt nước.
Hắn cạy mở môi răng ta, xông vào khoang miệng ta, không ngừng cướp đoạt hơi thở.
Một tay khác lặng lẽ lần tới dây áo của ta.
“Nương tử.”
Hắn buông môi ta ra, rải những nụ hôn vụn vặt xuống cần cổ ta:
“Nàng hứa với ta, bất kể sau này xảy ra chuyện gì, nàng cũng chỉ thích ta, chỉ cần ta, có được không?”
Ta bị hắn hôn đến cả người mềm nhũn, tê dại khắp nơi, nào còn nói nổi nửa chữ “không”.
Đành thuận theo lòng mình, vòng tay lên cổ hắn.
Mặc hắn công thành đoạt đất, đưa ta chìm nổi trong ái tình.
“Được.”
Ta nghe chính mình nói:
“Đời này chỉ thích một mình Hứa Tứ.”
10
Người luyện võ có một điểm không tốt, đó là ra tay chẳng biết nặng nhẹ.
Từ sau đêm động phòng mở đầu, Hứa Tứ giống như con mèo nếm được mùi thịt, cứ quấn lấy ta ngày đêm không nghỉ.
Đói thì sai người mang cơm canh vào phòng.
Buồn ngủ thì ôm ta cùng ngủ, nửa khe hở cũng không chừa.
Khó khăn lắm mới tỉnh, ta muốn xuống giường hít thở.
Vừa ngồi dậy, lại bị bàn tay lớn của hắn vớt lấy, kéo trở về trong màn giường…
Lặp đi lặp lại.
Đợi ta bước ra khỏi cửa phòng, đã là ngày thứ năm.
May mà công công bà bà khoan hậu, không để tâm những quy củ ấy.
Cho dù hai chúng ta náo đến mặt trời lên cao ba sào, họ cũng chưa từng trách móc nửa câu.
Cứ ngọt như mật như đường trải qua nửa tháng, ta thật sự chịu không nổi nữa.
Bèn suy tính nhờ công công sắp xếp cho hắn một chức vụ, miễn cho hắn ngày ngày rảnh rỗi quấn lấy ta.
Công công cười đáp ứng.
Mấy ngày sau, ông liền giúp hắn mưu được vị trí phó chỉ huy ở Trung thành binh mã ty.
Công việc không tính là bận, mỗi ngày chỉ điểm danh, tuần phố, vừa thể diện vừa nhàn nhã.
Hắn có việc chính đáng để làm, cuối cùng ta cũng có chút không gian riêng.
Nghĩ đến đêm đến hắn tinh lực dồi dào, một thân sức trâu dùng mãi không hết, ta bèn học làm vài món thanh tâm hạ hỏa cho hắn.
Nhưng sau khi biết ta để ý hắn như vậy, đêm xuống hắn lại càng giày vò dữ hơn.
Ta còn có thể làm gì?
Ai bảo bản thân thích hắn chứ, chỉ đành mặc hắn thôi.
11
Mùng tám tháng chín là thọ thần sáu mươi của phu nhân Anh quốc công.
Theo quy củ, văn võ cả triều đều phải dẫn gia quyến tới dự.
Trùng hợp thay, hôm ấy Hứa Tứ phải trực.
Trước khi ra ngoài, hắn đặc biệt dặn ta nhất định phải đợi hắn trở về rồi cùng đi.
Nhưng mắt thấy sắc trời càng lúc càng tối, bà mẫu lại liên tục thúc giục, ta chỉ đành thay y phục, theo bà mang Niệm Niệm ra cửa trước.
Ta mặc chiếc áo màu ngó sen mới may, cài một cây trâm bộ diêu vàng ròng ngậm châu.
Để phối với y phục, ta còn lấy miếng ngọc hoa đào từ hộp trang điểm ra, buộc bên hông.
Phủ Anh quốc công còn khí phái hơn Hứa phủ vài phần.
Đình đài san sát, hoa cỏ sum suê, nơi nơi đều lộ vẻ phú quý.
Vừa vào phủ, bà mẫu đã bị mấy vị phu nhân kéo đi trò chuyện.
Ta thì dắt Niệm Niệm thong thả dạo trong vườn.
Hương quế vàng thơm ngát. Mấy vị công tử trẻ tuổi nhân lúc yến tiệc chưa mở, tụ dưới gốc hoa ngắm cảnh nói chuyện.
Trong đó có một người phe phẩy quạt xếp, mày mắt ngả ngớn, chính là vị công tử áo trắng lần trước.
Ta không muốn chạm mặt hắn, định tránh đi.
Vừa nhấc chân, liền nghe một người khác cười nói:
“Nghe nói gần đây Từ huynh nhớ mãi không quên một vị cô nương, tìm khắp trong ngoài kinh thành, ngay cả hôn yến của Hứa huynh cũng không thể tới dự. Thật là si tình!”
Công tử áo trắng tự giễu cười:
“Chẳng qua chỉ gặp một lần ở quán trà, người ta e là đã sớm quên ta rồi.”
Bước chân ta bỗng khựng lại.
“Hóa ra hắn họ Từ?”
“Đúng vậy.”
Niệm Niệm nhón chân nhìn một cái:
“Hắn là con trai của lão Từ, Kính Chi ca ca.
“Tỷ biết lão Từ chứ? Giống cha muội, cũng là thượng thư, là đại quan bộ Lễ đấy!
“Ngày tỷ và ca ca đại hôn, ông ấy cũng tới uống rượu mừng, mặc áo bào màu tím, ngồi ở hàng đầu!
“Từ gia ca ca và ca ca muội là hảo hữu, thường tới phủ tìm huynh ấy. Chỉ là gần đây chẳng biết vì sao, ca ca không cho hắn tới nữa…”
Ta không đáp.
Trong lòng lại bắt đầu dậy sóng.
Dung mạo của Hứa Tứ và công công, so với đôi phụ tử ta từng gặp thuở nhỏ hoàn toàn không dính dáng.

