“Công tử nhà chúng nô tỳ trong đám quý công tử kinh thành, dung mạo phẩm hạnh đều thuộc hàng đứng đầu.

“Biết bao quý nữ muốn kết thân, ngài ấy chẳng đoái hoài tới ai, hóa ra là đang đợi cô nương!”

Ta cười cười, không đáp.

Tiểu tử ốm yếu năm xưa nay lại thành bánh thơm trái ngọt, đúng là nam lớn mười tám đổi thay.

Xem ra ánh mắt năm đó của cha ta cũng không tệ.

06

Cùng lúc ấy, trong tiền sảnh.

Hứa thượng thư ngồi trên ghế thái sư, vuốt râu, mày nhíu thành một cục.

“Đây thật sự là cô nương con nuôi bên ngoài?”

Hứa Tứ quỳ ngay ngắn, vẻ mặt thành khẩn:

“Vâng. Nàng trèo cây hái hạnh cho con, bị ngã đập đầu, không nhớ chuyện trước kia nữa.

“Con sợ nàng một mình bên ngoài cô quạnh, nên bịa ra một mối hôn ước từ bé để dỗ nàng về phủ.”

Nói xong còn thở dài một tiếng, vẻ mặt đau lòng muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.

Hai vị trưởng bối nhìn nhau. Hứa phu nhân đỏ hoe mắt:

“Một cô nương tốt như vậy, lại vì con mà đập hỏng đầu óc…

“Hứa gia chúng ta không phải hạng vong ân phụ nghĩa. Nếu đã là người con thích, vậy chọn ngày lành tháng tốt, mau chóng lo liệu hôn sự đi.”

“Đa tạ mẫu thân.”

Trên mặt Hứa Tứ không lộ vẻ gì, trong lòng đã vui như nở hoa.

Người hắn đưa về là vị hôn thê của người khác.

Nếu nói thật, cha hắn không đánh chết hắn mới lạ.

Nay lời nói dối này vừa tránh được đòn roi, vừa khiến cha mẹ giúp hắn che giấu, quả là một công đôi việc.

Nói ra, còn phải cảm tạ Từ Kính Chi.

Sáng nay người này tìm tới cửa, nói vị hôn thê định thân từ nhỏ của hắn sắp vào kinh.

Hắn chê cô nương kia hồi nhỏ mập mạp, bẩn thỉu, không muốn cưới nàng.

Bèn định chặn nàng ngoài thành, hủy bỏ hôn sự.

Quay về nếu phụ mẫu hỏi tới, liền nói là phía nhà gái đổi ý.

Nhưng chuyện trái lương tâm này hắn không tiện ra mặt, đành cầu Hứa Tứ làm thay.

Hứa Tứ vốn không muốn dây vào vũng nước đục này.

Nhưng trước đó hắn từng nợ Từ Kính Chi một ân tình vì chuyện bài vở, không thể chối từ, chỉ đành cắn răng nhận lời.

Một phen lăn lộn, tuy bị rắn cắn, lại ngoài ý muốn gặp được cô nương tốt như Tiểu Huỳnh.

Quả thật ứng với câu: trong họa có phúc.

Hứa Tứ đứng dậy phủi y bào, chỉ thấy toàn thân nhẹ nhõm, vô cùng sảng khoái.

Còn bên Từ Kính Chi…

Để sau hãy nói.

Ai bảo hắn có mắt không tròng, không biết trân trọng chứ?

07

Ta yên tâm ở lại Hứa phủ.

Hứa phu nhân dường như cuối cùng cũng nhớ ra ta, đối xử với ta đặc biệt thân thiết, cách vài ngày lại sai người mang y phục trang sức tới.

Hứa thượng thư cũng thường quan tâm ta trên bàn cơm, hỏi ta ở có quen không, có thiếu thứ gì không.

Hứa Tứ thì khỏi phải nói, ngày nào cũng xoay quanh ta.

Hôm nay mang đủ loại điểm tâm tới, ngày mai kéo ta đi dạo vườn.

Hắn còn tự tay khắc cho ta một con chó nhỏ bằng gỗ.

Kéo dây một cái, bốn chân nó liền động đậy qua lại, chuyên dùng để chọc ta vui.

Chơi mệt, hắn dựa vào lưng ghế, nghe ta kể chuyện trên núi cướp của người giàu chia cho kẻ nghèo.

Nghe đến hai mắt sáng rực, cười không ngừng, trời tối rồi cũng không nỡ rời đi.

Hứa Tứ còn có một muội muội bảy tuổi, tên Niệm Niệm.

Mặt tròn mắt to, miệng ngọt như bôi mật.

Mở miệng là gọi “Tiểu Huỳnh tỷ tỷ”, khiến tim ta mềm nhũn.

Niệm Niệm có hai sở thích lớn.

Một là dẫn ta vào bếp ăn vụng, hai là kéo ta đi trộm nhìn ca ca nàng luyện kiếm.

Nàng ghé vào tai ta nói:

“Ca ca muội không thích đọc sách, chỉ thích múa đao luyện kiếm. Ở kinh thành gần như chẳng ai đánh thắng được huynh ấy!”

Một lớn một nhỏ trốn sau giả sơn, nhìn bóng người múa kiếm trong sân.

Hắn lật người tung nhảy, vạt áo tung bay.

Như sóng biển vỗ bờ, sắc bén tiêu sái, lại tựa chim én lướt nước, nhẹ nhàng gọn gàng.

Ta nhìn đến không dời mắt nổi.

Thỉnh thoảng bị hắn bắt gặp, lập tức xấu hổ rụt đầu về.

Còn hắn thì cười vang, thanh kiếm trong tay múa càng thêm phóng khoáng tùy ý.

Hôm nay ta như thường lệ đến hậu viện nhìn trộm, lại không thấy hắn đâu.

Niệm Niệm chạy lon ton tới:

“Tiểu Huỳnh tỷ tỷ, trong nhà có khách đấy!”

Trong lòng ta tò mò, bèn men theo hành lang đi về phía trước.

Vừa tới cửa viện, ta liền gặp Hứa Tứ đang tiễn khách.

Người kia mặc cẩm bào màu nguyệt bạch, dáng người gầy gò, trông có chút quen mắt.

Nhìn kỹ, hóa ra chính là vị công tử ở quán trà ngoài thành.

Hắn phe phẩy quạt xếp, cười nói với Hứa Tứ:

“Đa tạ Hứa huynh giúp ta giải quyết một phiền toái lớn. Nay cha mẹ ta đã tin chắc không nghi ngờ, đang chuẩn bị tìm cho ta một mối lương duyên khác rồi!

“Chỉ là cô nương ta gặp ở quán trà hôm ấy, ta tìm mãi cũng không thấy…”

Quán trà? Cô nương?

Hắn nói… chẳng lẽ là ta?

Trong lòng ta căng thẳng, theo bản năng lùi nửa bước.

Dưới chân “rắc” một tiếng, giẫm gãy một cành khô.

Âm thanh trong trẻo ấy đặc biệt đột ngột.

Hai người lập tức dừng lời, quay đầu nhìn về phía ta.

08

Hứa Tứ rốt cuộc là người luyện võ, ánh mắt và phản ứng đều nhanh hơn một bước.

Vừa thấy ta, hắn dịch chân một cái, không tiếng động chắn trước mặt người kia.

“Thời辰 không còn sớm, ta tiễn ngươi ra ngoài.”

Công tử áo trắng cũng không nghĩ nhiều, thuận miệng đáp:

“Vậy làm phiền Hứa huynh.”