“Kiều Thiến, từ bây giờ trở đi, tất cả cuộc gọi của họ đều ghi âm, tất cả tin nhắn đều chụp màn hình. Không được gặp riêng họ.”
Tôi gật đầu đồng ý.
Bố tôi quay đầu đi khiếu nại nhà trường với khu dân cư.
Ông ta tố cáo giáo viên xúi giục phá hoại quan hệ gia đình, dạy học sinh báo cảnh sát.
Khu dân cư sắp xếp buổi hòa giải.
Ngày hòa giải, bố mẹ tôi ngồi trong phòng họp.
Bố tôi giơ tay lên, mở miệng trước:
“Chúng tôi không phải không quản nó, là nó quá nhạy cảm. Sau khi ly hôn, tôi và mẹ nó đều áp lực lớn, khó tránh nói vài câu nặng lời.”
Mẹ tôi ngồi bên cạnh, vò nát khăn giấy.
“Tôi vừa sinh con xong, sức khỏe không tốt. Nó không thông cảm cho tôi, còn làm chuyện trong nhà ầm lên ai cũng biết. Tôi làm mẹ, trong lòng cũng đau lắm chứ.”
Hòa giải viên hỏi:
“Vậy tiền sinh hoạt trước kỳ thi đại học, hai người có đồng ý chi trả không?”
Bố mẹ tôi im lặng không đáp.
Tôi lên tiếng bày tỏ thái độ.
“Em chỉ cần ba tháng. Trước kỳ thi đại học, không đến trường chặn em, không gọi điện uy hiếp em, chi trả tiền sinh hoạt theo mức tối thiểu.”
“Sauk hi kỳ thi kết thúc, pháp luật xử lý thế nào thì xử lý thế đó.”
Hòa giải viên dừng bút ở ô thỏa thuận.
Bố tôi ngả người ra sau ghế.
“Anh xem đi, bây giờ nó nói chuyện cứng rắn như vậy. Chúng tôi làm bố mẹ, lẽ nào còn có thể hại nó sao?”
Tôi nhìn ông ta, nói:
“Vậy bố ký đi.”
Ông ta quay đầu, không nhìn bản thỏa thuận kia.
Dưới sự chứng kiến của khu dân cư, nhà trường và hội phụ nữ, họ đồng ý không đến trường nữa.
Mục tiền sinh hoạt viết là: nếu có khả năng thì cho.
Khi rời đi, bố tôi lướt ngang qua người tôi.
“Tốt nhất mày thật sự thi ra được cái dáng vẻ con người. Nếu không, những chuyện mày làm hôm nay đều sẽ biến thành trò cười.”
Tôi không quay đầu, cất bản sao thỏa thuận đi.
Một trăm ngày sau đó, tôi học theo thời khóa biểu.
Sáng đọc thuộc bài, giờ ra chơi sửa lỗi sai, buổi tối tự học đến văn phòng hỏi bài.
Các thầy cô thay phiên phụ đạo những môn yếu cho tôi.
Các bạn nữ cùng ký túc biết chuyện của tôi nhưng không ai hỏi thẳng trước mặt.
Họ để lại nước nóng, đặt vở sửa lỗi sai trên bàn tôi.
Hai ngày thi đại học, giáo viên chủ nhiệm và cô quản lý ký túc đứng chờ ở cổng điểm thi.
Giáo viên chủ nhiệm nhìn tôi.
“Đừng sợ, cứ thi bình thường.”
Cô quản lý ký túc nhét cho tôi một chai nước.
“Thi xong quay về, cô để cơm phần cho cháu.”
Tôi cầm giấy báo dự thi bước vào phòng thi.
Ngày tra điểm, màn hình hiện ra con số 706 điểm.
Giáo viên chủ nhiệm vui mừng khen liên tục.
Nhà trường quyết định tổ chức buổi chia sẻ dành cho học sinh tốt nghiệp xuất sắc.
Khu dân cư cũng gửi mẫu đơn xin học bổng hỗ trợ, bảo tôi nộp hồ sơ.
Ngày diễn ra buổi chia sẻ, tôi đứng dưới sân khấu nghe tiếng vỗ tay.
Cửa lớn hội trường bị đẩy ra.
Bố mẹ tôi dẫn họ hàng bước vào.
Một người làm truyền thông cá nhân cầm điện thoại quay về phía sân khấu.
Bố tôi cất giọng khiến tất cả mọi người quay đầu.
“Trước khi nhà trường muốn tuyên dương nó, có phải nên xem thử nó rốt cuộc là loại người gì không?”
Mẹ tôi lấy một xấp giấy đưa cho lãnh đạo nhà trường.
“Nó vì muốn lấy trợ cấp mà báo cảnh sát vu khống bố mẹ ruột. Chúng tôi cũng hết cách rồi nên mới phải đưa chứng cứ ra.”
Bố tôi rút một tờ giấy, giơ đến trước mặt tôi.
“Tôi, Kiều Thiến, tự nguyện từ bỏ tiền sinh hoạt của bố mẹ, tất cả đơn xin trợ cấp và đơn báo cảnh sát đều là lời khai không đúng sự thật của cá nhân.”
Ở phần ký tên trên tờ giấy là tên của tôi.
Chương 2
Mọi người lập tức im bặt.
Tôi nhìn chằm chằm tờ giấy kia.
Phản ứng đầu tiên của tôi không phải hoảng loạn, mà là cuối cùng cũng đợi được rồi.
Bố tôi đưa tờ giấy ra phía trước, cố ý nói chậm từng chữ.
“Kiều Thiến, chúng tao vẫn luôn giữ thể diện cho mày. Mày nói trong nhà cắt tiền sinh hoạt, nói chúng tao bỏ rơi mày, chúng tao cũng không ra mặt làm ầm lên.”
“Nhưng mày không thể giẫm lên bố mẹ ruột để đổi lấy lời tuyên dương và trợ cấp của nhà trường.”
Mẹ tôi giơ tay lau nước mắt.
“Con từ nhỏ đã hiếu thắng, mẹ biết. Nhưng con không thể vì muốn chứng minh mình đáng thương mà biến bố mẹ thành người xấu.”
“Bố con miệng cứng, sức khỏe mẹ lại không tốt. Sau khi ly hôn, ai cũng không dễ dàng gì. Vì sao con nhất định phải ép bố mẹ vào đường cùng?”
Họ hàng bên cạnh bước nhanh đến gần.
Cô tôi lên tiếng trước:
“Lãnh đạo nhà trường, mọi người không thể chỉ nghe lời một phía của đứa trẻ. Bố mẹ nói nó vài câu, nó đã đi báo cảnh sát.”
Cậu tôi sa sầm mặt nhìn tôi.
“Kiều Thiến, cháu thi tốt, mọi người đều mừng cho cháu. Nhưng làm người không thể quên gốc. Bố mẹ cháu dù khó khăn đến đâu cũng đã nuôi cháu lớn đến từng này.”
Người làm truyền thông địa phương kia chĩa ống kính điện thoại về phía tôi.
“Bạn học này, bạn có thể giải thích một chút không? Bản tuyên bố này có phải do bạn tự ký không? Có phải vì muốn nhận trợ cấp nên bạn đã phóng đại mâu thuẫn gia đình không?”
Giáo viên chủ nhiệm dang hai tay chắn trước mặt tôi.
“Xin dừng quay phim. Đây là trường học, không phải nơi các người livestream xét xử học sinh.”
Người kia không chịu hạ điện thoại.

