Có phải Tô Tình đã biết một vài chuyện hay không?
Chuyện liên quan đến sự thật về việc tôi và Chu Triết ly hôn.
Có phải cô ấy cảm thấy có lỗi với tôi?
Cho nên mới dùng cách này để nhắc nhở bản thân mỗi ngày?
Vậy ánh sáng của cô ấy sẽ là gì?
Tôi nhìn màn hình, ngón tay lơ lửng trên bàn phím.
Tôi nhớ tới tội danh Chu Triết đã dựng lên cho tôi.
Anh ta nói tôi ghen tị với Tô Tình.
Nói tôi phá hoại hạnh phúc của họ.
Nhưng một người thật sự hạnh phúc có cần phải “chấm công” với một người khác mỗi ngày để xác nhận hay không?
Một người phụ nữ thật sự hạnh phúc sẽ có nhiều tâm sự đen tối và không thể nói thành lời đến vậy sao?
Nhất định cô ấy đã sống rất ngột ngạt.
Dưới sự kiểm soát của Chu Triết.
Giống như một con chim hoàng yến.
Vậy ánh sáng của cô ấy chính là thứ mà cô ấy khao khát nhất.
Là gì?
Tự do.
Tôi hít sâu một hơi.
Dùng tiếng Anh nhập từ “freedom” vào ô trả lời.
Trang web chuyển sang trang khác.
Đơn xin theo dõi được gửi thành công.
Tôi không lập tức được chấp nhận.
Đối phương cài đặt chế độ cần chủ tài khoản tự xác nhận.
Tôi dựa vào ghế, trong lòng bất an.
Nếu Tô Tình đã chết.
Ai sẽ xác nhận đơn xin của tôi?
Tài khoản này có phải sẽ im lặng mãi mãi không?
Tôi đợi mười phút.
Làm mới trang.
Không có thay đổi.
Lại đợi thêm nửa tiếng.
Vẫn không có gì.
Trái tim tôi dần chìm xuống.
Chẳng lẽ tôi đoán sai?
Chẳng lẽ tài khoản này chỉ là một góc tâm sự đã bị bỏ hoang?
Tôi tắt máy tính, chuẩn bị đi tắm.
Trên người đều là mùi lạnh lẽo của đồn cảnh sát.
Đúng vào khoảnh khắc tôi đứng lên.
Điện thoại vang lên một tiếng thông báo.
Một thông báo đặc biệt từ Weibo bật lên.
“Chủ tài khoản ‘Bầu Trời Trong’ mà bạn theo dõi vừa đăng một bài Weibo mới.”
Trái tim tôi lập tức bị một bàn tay vô hình siết chặt.
Tô Tình đã chết.
Ai đang sử dụng Weibo của cô ấy?
Tôi gần như lao về phía máy tính.
Run rẩy bấm mở trang Weibo.
Trang cá nhân của “Bầu Trời Trong” đã được mở cho tôi.
Bài Weibo mới nhất.
Được đăng một phút trước.
Không có chữ.
Chỉ có một bức ảnh.
Đó là một bản báo cáo chẩn đoán của bệnh viện.
Được chụp lại bằng điện thoại.
Tôi nhìn rõ kết quả chẩn đoán bên trên.
Trầm cảm nặng.
Rối loạn lo âu lan tỏa.
Tên bệnh nhân: Tô Tình.
Ngày cấp: Một tuần trước.
Phía dưới bản báo cáo chẩn đoán.
Còn đè lên một góc của tờ giấy khác.
Dường như là một tấm…
Vé tàu.
Vé của một chiếc du thuyền xuất phát từ thành phố này, đi tới nước láng giềng.
Ngày khởi hành.
Chính là hôm nay.
Vốn dĩ Tô Tình định trốn khỏi nơi này vào hôm nay.
Trốn khỏi Chu Triết.
Tôi nhanh chóng kéo xuống.
Xem những bài Weibo trước đây của cô ấy.
Phần lớn đều là một vài bức ảnh phong cảnh và những câu chữ mơ hồ.
“Hôm nay bầu trời màu xám.”
“Lồng chim rộng quá, nhưng tôi vẫn không thể bay ra ngoài.”
“Nếu có thể làm lại, tôi nhất định sẽ không gõ cánh cửa ấy.”
Ánh mắt tôi dừng lại ở câu cuối cùng.
Gõ cánh cửa ấy?
Cánh cửa nào?
Tôi tiếp tục kéo xuống.
Kéo tới ba năm trước.
Ngày mười sáu tháng chín.
Cũng chính là ngày thứ hai sau khi cô ấy bắt đầu chuyển tiền cho tôi.
Cô ấy đăng một bức ảnh.
Trong ảnh là một bàn tay.
Bàn tay của phụ nữ.
Mảnh khảnh và trắng bệch.
Trên cổ tay có một vết sẹo dữ tợn vừa mới đóng vảy.
Giống như một con rết xấu xí.
Dòng chữ đi kèm là:
“Anh ta nói, nếu còn có lần sau, bàn tay này cũng không cần giữ lại nữa.”
Da đầu tôi lập tức tê dại.
Đây là bạo lực gia đình!
Chu Triết bạo hành Tô Tình!
Bên dưới bài Weibo này.
Chỉ có một bình luận.
Đến từ một người dùng có tên “Người Đuổi Theo Cánh Diều”.
Bình luận rất đơn giản, chỉ có hai chữ.
“Đợi anh.”
Tôi lập tức bấm vào trang cá nhân của “Người Đuổi Theo Cánh Diều”.
Trang cá nhân của anh ta rất sạch sẽ.
Chỉ có một bài Weibo.
Được đăng vào sáng hôm nay.
Trên đó viết:
“Tiểu Tình, anh đã mua vé tàu rồi, anh đang đợi em ở chỗ cũ. Lần này, chúng ta nhất định phải rời đi.”
Còn địa điểm được gắn.
Chính là bến tàu hành khách quốc tế của thành phố.
Tôi đột ngột đứng bật dậy.
Toàn bộ máu trong cơ thể như đang chảy ngược.
Tôi hiểu rồi.
Tất cả đều hiểu rồi.
Tô Tình không phải bị tôi giết.
Cô ấy muốn bỏ trốn cùng người đàn ông này.
Nhưng lại bị Chu Triết phát hiện!
Chu Triết giết cô ấy.
Sau đó đổ tội cho tôi.
Còn hiện giờ, người đàn ông có tên “Người Đuổi Theo Cánh Diều”.
Nhất định vẫn đang ở bến tàu.
Chờ đợi Tô Tình vĩnh viễn không thể tới.
Anh ta là nhân chứng duy nhất!
Tôi phải tìm thấy anh ta!
Tôi cầm áo khoác và điện thoại lên, điên cuồng lao ra khỏi nhà.
07
Tôi lao xuống lầu.
Chặn một chiếc taxi.
“Bác tài, tới bến tàu hành khách quốc tế, nhanh nhất có thể!”
Tài xế nhìn tôi qua gương chiếu hậu.
“Cô gái, cô đang vội lên tàu à?”
“Vội cứu mạng.”
Tôi nói.
Tài xế sửng sốt, không hỏi thêm nữa, lập tức đạp ga.
Cảnh vật bên ngoài cửa sổ nhanh chóng lùi về sau.
Đầu óc tôi vận chuyển với tốc độ cao.
Chu Triết.
Nếu anh ta đã biết Tô Tình muốn chạy trốn.
Vậy anh ta nhất định biết đến sự tồn tại của “Người Đuổi Theo Cánh Diều”.
Weibo của Tô Tình được mã hóa.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/am-hieu-cuoi-cung/chuong-6/

