“Tỷ tỷ, tỷ nói có đúng không?”
Những lời của ta đã hoàn toàn chọc giận trưởng tỷ.
Tỷ ấy muốn phá hỏng hôn sự của ta nhưng lại chỉ biết đi mách lẻo.
Vì vậy, khi thiên tử dẫn theo bá quan và gia quyến đến hành cung săn bắn mùa thu.
Tỷ ấy lén lút tìm đến Bùi Chiếu.
Giống hệt kiếp trước.
Tỷ ấy rưng rưng nước mắt kể lể ta đã từng bắt nạt tỷ ấy thế nào.
Khi ta chạy đến.
Trưởng tỷ đang nghẹn ngào thề thốt: “Những lời ta nói đều là thật.”
Bùi Chiếu lạnh mặt: “Cẩn thận lời nói.”
Đúng lúc này, Tần Hành không biết từ đâu bước ra.
Chàng bình thản nói: “Ta cũng có thể làm chứng.”
“Trong buổi đánh mã cầu do mẫu thân ta tổ chức, ta đã tận mắt nhìn thấy nàng ta bôi mật hoa lên y phục của Thẩm đại tiểu thư, khiến nàng ấy thất lễ trước mặt mọi người.”
Lời vừa dứt, tất cả mọi người đều sững sờ.
Bao gồm cả ta.
Không ai ngờ rằng đường đường là đích trưởng tử của Tần gia, một người cao cao tại thượng, lại xen vào hôn sự của muội muội thê tử.
Ta lập tức cứng đờ, tức giận siết chặt ngón tay.
Tần Hành chậm rãi nói: “Thẩm Minh Khê vốn rất giỏi giả vờ.”
“Cưới vợ phải cưới người hiền đức. Bùi công tử, nàng ta không phải lương duyên.”
“Bây giờ ngươi cầu xin bệ hạ hủy bỏ hôn sự vẫn còn kịp.”
Trưởng tỷ cũng rưng rưng nước mắt: “Bùi đại nhân, ngài tiền đồ vô lượng, chắc chắn sẽ có một mối hôn sự tốt hơn.”
“Một nữ nhân độc ác như Thẩm Minh Khê sao xứng làm thê tử của ngài?”
Im lặng hồi lâu.
Bùi Chiếu thản nhiên lên tiếng: “Hai người nói đúng.”
“Quả thực ta nên đi cầu xin bệ hạ.”
Lời vừa dứt.
Ta thất thần nhìn Bùi Chiếu.
Dưới ánh trăng, vẻ mặt chàng lạnh lùng: “Ta sẽ cầu xin bệ hạ cho ta và Minh Khê thành thân sớm hơn.”
“Những lời hai người nói, ta không tin lấy một chữ.”
“Nàng là người thế nào, ngày tháng còn dài, tự khắc ta sẽ biết.”
Bùi Chiếu nói được làm được.
Chàng thực sự đến cầu xin thiên tử đẩy hôn sự lên sớm hơn.
Khi gặp lại, chàng không hề nhắc đến chuyện đêm ấy.
Chỉ nói chờ cuộc săn kết thúc.
Vừa từ thảo nguyên trở về, chúng ta sẽ thành thân.
Ban ngày trên thảo nguyên nóng, ban đêm lạnh, gió cũng rất mạnh.
Tần phu nhân nhiễm lạnh, bệnh liệt giường.
Xét về tình về lý, vốn phải do trưởng tỷ đích thân chăm sóc.
Nhưng tỷ ấy từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, ngay cả bát canh cũng chưa từng bưng, càng đừng nói đến chuyện chăm sóc người khác.
Sau mấy ngày, bệnh của Tần phu nhân không những không thuyên giảm mà còn trở nặng hơn.
Ta không đành lòng.
Trong khoảng thời gian ta và Tần Hành bàn chuyện hôn sự.
Tổ mẫu hạ thấp ta, trưởng tỷ chèn ép ta.
Chỉ có Tần phu nhân dịu dàng dạy ta cách thêu khăn trùm đầu.
Bà khen ta thông minh, kể cho ta nghe những chuyện thú vị thời thơ ấu của Tần Hành, chỉ bảo ta nên chung sống với chàng thế nào.
Ta mất mẹ từ nhỏ.
Tổ mẫu và đích mẫu đều coi ta là cái gai trong mắt.
Bao nhiêu năm qua, bà là người duy nhất đối xử với ta tốt như một người mẹ.
Ở kiếp trước, sau hơn mười năm chung sống mẹ chồng nàng dâu, ta đã sớm coi bà như mẫu thân ruột thịt.
Lòng người đều bằng xương bằng thịt.
Ta chủ động chuyển đến lều của Tần phu nhân.
Ngày đêm không ngủ chăm sóc bà, cả người cũng gầy đi một vòng.
Hành động này lọt vào mắt các quý tộc và nữ quyến quan lại.
Họ tươi cười khen ngợi: “Thẩm nhị tiểu thư quả là một người lương thiện.”
“Biết báo đáp ân tình, không uổng công trước kia Tần phu nhân đối xử tốt với cô nương như vậy.”
Sau khi tỉnh lại, Tần phu nhân cũng quyến luyến nắm tay ta, thở dài với họ:
“Ôi, một cô nương chu đáo như vậy, sao lại không phải con dâu ta chứ?”
Chỉ một câu đơn giản đã khiến trưởng tỷ xấu hổ đến mức gần như rơi nước mắt tại chỗ.
Bên ngoài lều, ta tình cờ gặp Tần Hành.
Bốn mắt nhìn nhau.
Ta nhớ đến đêm ấy, chàng bôi nhọ ta trước mặt Bùi Chiếu, trong lòng vẫn nghẹn một cơn giận.
Ta bưng bát thuốc, không thèm nhìn chàng, quay đầu bỏ đi.
Nhưng chàng lại gọi ta lại.
Im lặng hồi lâu.
Tần Hành ngẩng mắt, dường như có ý châm chọc: “Nàng đã sắp thành thân với Bùi Chiếu.”
“Còn lấy lòng mẫu thân ta như vậy, rốt cuộc muốn đạt được thứ gì?”
Ta hất cả bát thuốc lên người Tần Hành.
Sau đó cúi đầu chạy nhanh về phòng, thu dọn đồ đạc.
Từ biệt Tần phu nhân vừa khỏi bệnh, ta trở về lều của mình.
Trong lòng ta bực bội, muốn đi tìm Bùi Chiếu tâm sự.
Nhưng thiên tử coi trọng chàng, đã dẫn chàng vào sâu trong rừng săn bắn, chưa qua ba đến năm ngày sẽ không thể trở về.
Ta chỉ biết mong ngóng chờ đợi.
Trong thời gian đó, Tần phu nhân vì muốn cảm tạ ta.
Đã tặng ta rất nhiều món đồ tinh xảo.
Trong đó, quý giá nhất là một chiếc bình ngọc chạm hoa mạ vàng do Tây Dương tiến cống từ nhiều năm trước.
Trưởng tỷ cầm lên nghịch, khinh thường hừ nhẹ:
“Đừng tưởng Tần phu nhân yêu thích ngươi đến mức nào, đây chẳng qua chỉ là thứ hàng hóa thường thấy ở Tây Dương.”
“Chiếc bình hoa trong của hồi môn của mẫu thân ta mới thực sự quý giá bậc nhất. Nghe nói nó còn là của hồi môn của ngoại tổ mẫu, do tiên đế ngự ban, khắp thiên hạ cũng chỉ có một chiếc…”
Ta im lặng nghe.
Chính vì chiếc bình hoa ấy quá quý giá.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/ac-nu-cung-can-yeu/chuong-6/

